Hác bỗng nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn sang, Tiếu Ngọc Vân mặt lạnh lùng, đứng ở đó, rất giống một người đẹp băng giá như thế. Từ nhỏ đến lớn tính tình nàng đều như vậy, rất ít khi nhìn thấy nàng cười, bất quá người rất đẹp, trên người có khí chất nữ vương, từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi, lúc đi học nàng chính là hoa khôi của trường, mọi người đặt cho nàng biệt hiệu 'Băng tiên tử' .
Dáng người 1 mét bảy mươi lăm, nếu như đêm một đôi giày cao gót mười cm, đứng ở trước mặt nam nhân, rất có cảm giác 'Áp bức'.
"Tỷ, ngươi cũng ở nhà a!" Hác Mãnh cười gượng hỏi thăm một chút. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay Tiếu Ngọc Vân đi làm đây!
Trong nhà này, Hác Mãnh đối với người nào cũng không sợ, chỉ có đối với cái 'Tỷ tỷ' trên danh nghĩa này, là vừa thương vừa sợ. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, quan hệ của hai người cũng không tốt.