"Honey, khanh khách, nhớ người ta sao?" Tôn Nhiêu giọng nói nũng nịu, cười duyên vang lên trong điện thoại, khiến Hác Mãnh không nhịn được rùng mình, tự nhủ ngươi cứ làm như thân quen lắm ấy. Hai người nhiều nhất cũng chỉ là tình một đêm, buổi tối hôm đó Hác mãnh cũng không nhớ rõ cụ thể như thế nào, có hay không còn không biết.
"Ngừng, đừng có gọi như thế, chúng ta không phải người yêu, ngươi là ngươi mà ta là ta, sau này đi đường hay đi cầu không liên quan tới nhau" Hác Mãnh bình thản nói, đối với loại phụ nữ này, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều, đối phương bẩm sinh tính cách muốn ăn đòn như thế, hắn cũng không chịu được.
Tôn Nhiêu đang đi dạo phố cùng với bạn, nghe khẩu khí của Hác mãnh thì sắc mặt không tốt, lạnh giọng nói: "Nếu không có quan hệ gì, vậy tại sao còn gọi điện cho ta, ngươi nghĩ thế nào ta còn không biết sao, không phải muốn trêu ta thì là muốn ngủ với ta, hay nhớ ra ta có thai với ngươi rồi? Đàn ông các ngươi trong lòng nghĩ gì, ta đã sớm biết rồi, hừ ngươi cho rằng chuyện lần trước cứ thế là xong sao? Tinh hoa của ngươi ta đều hứng trọn rồi, nếu như tháng sau kinh nguyệt của ta không có đến, nếu ngươi không cưới ta thì ngươi chờ ngồi tù đi."