Ngụy Thục Phân cười liếc nhìn Hác Mãnh đang cúi đầu ăn mỳ, nàng cũng không tiện từ chối, nhưng mà bây giờ Hác Mãnh về rồi, đúng là không tiện chút nào, nghĩ đến một số việc mà không khỏi đỏ mặt lên.
Còn Hác Mãnh thì làm bộ như không nghe thấy Thường Mị nói, trong lòng tự nhủ, muốn ở thì ở chứ sao. Đối với cô dâu nhỏ này, trong lòng Hác Mãnh kỳ thực không có chút ý định nào, nhưng về sinh lý thì lại không bài xích nàng, có thể nói hắn chịu đựng mê hoặc rất kém, động một chút là suýt nữa không giữ được ấy chứ.
Nam theo đuổi nữ, cách cả ngọn núi. Mà nữ theo đuổi nam thì chỉ cách lớp quần mà thôi. Bạt núi thì khó, chứ cởi quần thì dễ mà.
"Ông chủ, không còn chuyện gì thì ta về trước đây." Sau khi Thiết Ngưu ăn cơm tối xong, hắn không muốn ở lâu trong cửa hàng, nhiều nữ quá sẽ khiến hắn dễ phân tâm.