Buổi tối không có ai khác, hai người họ liền giống như quan lớn, mua ít đồ ăn và mấy chai bia lạnh ở trong thị trấn, mang về bày lên bàn. Trương Đậu Đậu cũng đã về nhà, không lưu lại ăn cơm. Hồi chập tối, nha đầu này khiến Hác Mãnh có chút suy nghĩ, nghe khẩu khí thì dường như cô nàng có thể nhấc lên quan hệ với bất kì ai trong thị trấn này.
Hác Mãnh ngửa đầu tu một hơi hết nửa chai bia, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến tâm tình vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn cười nói: "Ngọc Thanh Long là một mặt hàng tốt, ta cũng muốn, nhưng để đáp ứng được lâu dài thì phải xem cơ hội. Ta rất coi trọng vấn đề nhà máy đá, phương diện vật liệu này rất có tiền đồ trên thị trường!"
"Ừ!" Thiết Ngưu không hỏi gì thêm, suy nghĩ một chút nói: "Ông chủ, thị trấn này dường như là nơi tàng long ngọa hổ, hôm nay ta thử ghé qua Lý gia bái kiến vị Lý lão đầu kia, y chính là một cao thủ."
"Rất lợi hại?" Hác Mãnh hơi sửng sốt, hỏi lại.