Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Có một chuyện rất kỳ lạ, theo cốt truyện lẽ ra Thái Chí Hào đã uống một lượng lớn Estazolam ít nhất cũng phải bị rối loạn cảm xúc, hành vi hay gặp ảo giác chứ! Thái Chí Hào ngược lại trông có vẻ bình thường, ông ta chỉ bị ngất vì sức khỏe yếu kém mà thôi.

Tôi ngồi trên ban công tầng ba khu quân sự Calisot và đang suy nghĩ về vụ án “giết người liên hoàn”. Hiện tại sếp Diệp đã cho người điều tra xem Lưu Á Đường có trốn trong các ngôi biệt thự của Thái gia không, Diệp Gia Thành nghi ngờ Thái Húc Cường đang bao che cho hung thủ. Nếu hung thủ thật sự trốn trong số những biệt thự của Thái gia thì chúng tôi sẽ tiến hành truy bắt.

Ở đây hay có người qua lại khiến tôi khó lòng tập trung mà suy nghĩ, tôi rời khỏi tầng ba tiến thẳng lên sân thượng, vừa lên sân thượng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mỹ nam đang lim dim đôi mắt mơ màng, mỹ nam mặc quân phục PW, dường như vẫn chưa hay biết tôi đang tiến lại gần. Sợ quấy rầy mĩ nam nên tôi quay đầu định rời khỏi, mỹ nam phía sau chợt lên tiếng.

- Chị dâu!

Tôi không hiểu “Chắc...đang mơ” tôi vẫn bước xuống tới bậc thang thứ ba thì tiếng nói lại vang lên lần nữa.

- Chị dâu, có thể lên đây nói chuyện một chút không? Giọng nói cười cợt, phóng khoáng vang lên.

- Sếp Kỷ, anh đang nằm mơ hả? Tôi quay người chạy lại trước mặt Kỷ Ngự Trình quơ quơ tay trước mắt anh ta.

- Không! Tôi vẫn chưa ngủ! Kỷ Ngự Trình mở mắt nhìn tôi.

- Sếp Kỷ, sao anh gọi chị dâu vậy? Tôi mở to mắt tò mò nhìn Kỷ Ngự Trình.

- Vì tôi thấy quan hệ của em và Gia Thành không bình thường tí nào! Kỷ ngự Trình ngã lưng trên ghế nhìn tôi.

- Không bình thường là sao? Tôi ngập ngừng “chẳng lẽ mình làm gì để anh ta nghi ngờ sao?”

- Hai người đang hẹn hò? Kỷ Ngự Trình nheo mắt nghi vấn.

- Sếp Kỷ, làm ơn đi tôi mới vào PW được 11 tháng lẻ 8 ngày. Tôi che giấu ánh mắt đang run lên của mình.

- Cũng đúng, lúc nảy tôi đùa thôi, muốn thử phản ứng của cô ấy mà! Kỷ Ngự Trình cười xòa, ngồi dậy.

- Sếp Kỷ, anh thật hài hước! Tôi bĩu môi “Cái tên đang ghét, mai mốt biết tay tôi”

- Em lên đây hóng mát à? Kỷ Ngự Trình cho hai tay vào túi quần nhìn lên bầu trời đang ngả về chiều.

- Vâng ạ, mà sếp Kỷ à! Nếu tôi là bạn gái của sếp Diệp chắc hẳn sẽ gọi sếp là Trình Trình, Trình Trình ah... còn nếu tôi là vợ của sếp Diệp.... Tôi ngập ngừng nhìn Kỷ Ngự Trình.

Kỷ Ngự Trình cảm giác có sát khí, hắn nhìn xung quanh, sao đó quay sang tôi:

- Thì sao?

- Ha ha... thì sẽ , sếp Kỷ cho phép tôi nói đi đôi với làm tôi mới dám cho sếp biết! Tôi cười đểu.

- Được rồi, em cứ tự nhiên đi! Kỷ Ngự Trình gật đầu, trên môi nở một nụ cười câu hồn, đúng chất công tử lưu manh.

Tôi đưa tay ra véo mũi Kỷ Ngự Trình “Tôi chờ ngày được nắm cái mũi xinh đẹp này lâu lắm rồi” Hôm nay được tận tay véo cái mũi Kỷ Ngự Trình thật thích. Kỷ Ngự Trình mở to mắt nhìn hành động to gan của tôi.

- Sao em...lại véo mũi tôi? Kỷ Ngự Trình hít một hơi sâu sau khi tôi buông cái mũi anh ta ra.

- Tôi chỉ muốn nói cho sếp biết nếu tôi là chị dâu của sếp tôi sẽ làm thế nào thôi mà! Tôi giả bộ ủy khuất.

- Được rồi, cũng may em nhẹ tay, tôi mà có chị dâu như em chắc chết mất! Kỷ Ngự Trình vuốt cái mũi của mình đau xót.

- Mũi sếp rất đẹp! Tôi mỉm cười. Cũng may tên này dễ tính, không nghiêm với tôi, không giở giọng cấp trên.

- Sếp à, nếu không có gì tôi đi trước nhé! Tôi cúi đầu chào cấp trên một cách đầy kính trọng.

- Được, tạm biệt! Kỷ Ngự Trình gật đầu.

Tôi xoay người bước xuống cầu thang, Kỷ Ngự Trình quả là đồ ngốc mà, ý trên mặt chữ rõ rành rành mà hắn còn không suy ra được tôi là chị dâu của hắn ha ha. Đang hả hê bước xuống cầu thang thì đối diện một bóng dáng “bất phàm” đang đi lên. Tôi ôm tay vịn cầu thang “làm sao đây ta”, “tim mình đập thật nhanh, ối, coi kìa ngay cả đi cũng đầy khí thế”. Tôi đứng nghiêm, chỉnh lại quần áo trên người. Vai nữ phụ quyến rũ nam chính bắt đầu, “action”!

- Chào sếp! Tôi cúi đầu, gập người 90 độ.

- Uh, sao em lại ở đây? Diệp Gia Thành nhìn tôi nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

- Dạ em định lên sân thượng hóng gió nhưng sếp Kỷ đã lên trước vì thế em xuống ạ! Tôi trả lời như một cấp dưới cung kính với cấp cao của mình.

- Vậy à! Là tôi hẹn cậu ấy! Diệp Gia Thành nhìn tôi, đôi mắt bình tĩnh hết sức.

Tức à nha, sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chí ít mắt anh cũng phải xẹt ra một tí điện, không cần 1000V chỉ cần 220V là đủ giật em tê người rồi, sao anh im lặng như nước hồ thu vậy chứ? Tôi không cam tâm cắn răng nhìn người đang đứng dưới tôi mấy bậc thang:

- Tôi xin phép đi trước ạ!

- Được! Diệp Gia Thành gật đầu “Mệ nó, quá phũ” Tôi thầm mắng ông xã “già” một ngàn lần trong lòng.

Đâu có dễ như vậy chứ? Nếu tôi đã liều mạng bắt lấy anh, nghĩa là phải đấu với nữ chính và một dàn nữ phụ ác có, đểu có.... nếu tôi là mẫu nữ nhân thánh thiện, trong sáng thì làm sao mà đấu nổi với một dàn nữ cao thâm. “Muốn đi hả? Đâu có dễ!!! Ha ha!!!”

Tôi bước một bước về phía trước, sau đó “ah” lên rồi té nhào lên người sếp Diệp, bầu ngực ập thẳng lên lồng ngực cường chắc của ai kia, một mềm một cứng chạm vào nhau. Tôi cảm nhận được thân hình sếp Diệp đang run lên. Nếu không phải Diệp Gia Thành đưa tay đỡ lấy tôi ôm vào lòng thì mặt anh đã hứng trọn hai cái bánh bao đập vào rồi. Thuận tay tôi sờ mó vài cái, vẫn cố ý dính chặt trên người sếp Diệp.

Mặt Diệp Gia Thành đen lại, rồi thoáng bối rối nhìn tôi bằng đôi mắt không thể nói nên lời. Tay phải anh siết lấy vòng eo của tôi, tay trái đang ôm lấy vai tôi. Tôi hít vài hơi “Thơm thật”, hiện tại tôi y như một kẻ hái hoa tặc cố ý sàm sở con gái nhà lành. Mặt tôi cọ cọ vào ngực sếp Diệp mấy cái, môi hồng khẽ mấp máy.

- Sếp ơi, chân tôi đau quá..... Giọng điệu ngọt ngào, mềm mại.

- Để tôi giúp em xem! Diệp Gia Thành buông tôi ra.

- Ah...không cần! Tôi vội vòng tay ôm lấy anh.

- Sếp tổng, ngài có thể dìu em vào thang máy được không? Tôi ôm lấy sếp Diệp giọng điệu chảy nước “thật không ngờ tài diễn xuất của mình quá đỉnh, ngay cả sao diễn hề Sạc lô cũng phải chào thua ah”

Tay tôi sờ tới sờ lui trên lưng Diệp Gia Thành, nghe được Diệp Gia Thành hít một hơi, nghe được tim anh đang đập bang bang trong lồng ngực, tôi hài lòng buông sếp Diệp ra.

- Aizzz....để em tự đi. Quên mất sếp có hẹn với sếp Kỷ ạ! Tôi thoát khỏi vòng tay sếp Diệp.

Tôi bước xuống mấy bậc thang, sếp Diệp vẫn đứng yên bình ổn hơi thở. Bỗng tôi á khẩu, trợn to hai mắt nhìn hai người đang đứng phía dưới cầu thang. “Mạch Chỉ Đình và Diêu Khúc Lan”

Thôi rồi, đời tôi coi như tiêu luôn, hình tượng thục nữ trong sáng, thánh thiện của tôi xây dựng đến nay hoàn toàn sụp đổ tan tành ah, một màn hồ ly tinh quyến rũ, dụ dỗ sếp Diệp vừa rồi tôi dám khẳng định hai vị mỹ nhân này đã thấy hết. Tôi thật bất cẩn mà, hèn gì sếp Diệp nhà tôi băng lãnh như thế! Tôi vội nhìn lên cầu thang, sếp Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt muốn cười to. Rồi tôi nhìn xuống lầu hai người phía dưới vẫn đang trợn to mắt nhìn tôi.

Phân cách tuyến!!!!!

Một ngày sau sự việc sóng gió ấy diễn ra, tôi không biết đối mặt như thế nào. Không biết ai đồn đãi mà mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt “đấy, đấy là cô ấy đấy....” Tôi trốn trong phòng nghe Hứa Yên trần thuật lại tình hình hiện tại.

Kịch bản tầng trệt thì nói tôi cố tình ngã vào lòng sếp tổng để quyến rũ sếp tổng Diệp Gia Thành. Thế nhưng sếp Diệp lãnh khốc đã hất văng tôi ra rồi trao cho tôi một cái liếc mắt đầy cảnh cáo “Lần nữa tôi sẽ giết cô”

Kịch bản tầng 1, mấy anh mấy chị nói tôi từ sân thượng đi xuống nhìn thấy sếp Diệp thì sợ đến nổi hai chân bủn rủn té vào người sếp Diệp, sau đó sếp Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh khốc “Cô dám ngã lên người tôi?” Vì thế tôi đã sợ lại càng thêm sợ, sau đó thì ngất luôn.

Kịch bản tầng 2, tôi biết được sếp Diệp sẽ đi thang bộ lên sân thượng hóng gió nên mai phục ở gần đó chờ sếp Diệp đi đến rồi xông ra tỏ tình, thế nhưng sự thật phủ phàn... Diệp Gia Thành đã lạnh lùng cự tuyệt tôi. “Em rất tốt, nhưng mà anh rất tiếc” sau đó sếp Diệp quay đầu đi mất.

Kịch bản tầng 3 cho là kịch bản gần nhất và hoàn hảo nhất vì ở gần hiện trường nhất:

Tôi biết tin sếp Diệp đi thang bộ lên sân thượng nên định chặn đường giở trò tán tỉnh, nhưng khi nhìn thấy sếp Diệp đẹp trai, phong độ đang đi lên thì tôi đã bị mê hoặc khiến hô hấp không thông, chân không đứng vững mà ngã vào lòng sếp Diệp. Sau đó sếp Diệp theo phản xạ ôm lấy tôi. Tôi được sếp Diệp đẹp trai ôm vào lòng thì sung sướng không thôi nên hai tay, hai chân cứ ghì lấy sếp tổng đẹp trai không buông. Tay trái tôi lần mò xuống “em trai” sếp Diệp, còn tay phải sờ sờ lồng ngực sếp Diệp.

Sau đó còn dùng bầu ngực của mình chèn ép sếp Diệp, đến cuối cùng tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của sếp Diệp nên mổ lên môi sếp Diệp.....v..v...... Sếp Diệp không thể chịu được sự tấn công của tôi nên ném tôi dính tường. Vì thế bây giờ tôi vẫn trốn trong phòng không thể đi ra ngoài vì bị chấn thương.

Tôi đau đầu, mở điện thoại nhắn tin cho sếp Diệp:

Tôi: “Diệp Gia Thành, kẻ xấu xa, bỉ ổi sao anh không nói em biết hôm đó anh họp cấp cao?” chỉ tại lúc tôi giở trò ông xã thối phối hợp diễn mà không nói tôi biết. Hôm ấy sếp Diệp và ba vị sếp cấp cao dự định họp ở trên sân thượng cho thoải mái.

Honey: “Bà xã, em đã khao khát anh đến độ không thể chịu được, anh làm sao có thể không đáp ứng em đây! Em muốn sờ, muốn bóp chỗ nào anh cũng có thể cắn răng để em sờ, em bóp giữa chốn đông người”

Tôi: “Móa, ai bóp anh? Bóp cái khỉ ấy” Nếu có Diệp Gia Thành ở đây tôi sẽ nhào lên cắn xé anh.

Honey: “ Lầu 3 nói em có bóp mà”

Tôi: “Cút, ahhh bà muốn giết mi”

Phân cách tuyến

Một ngày sau, dưới sự trợ giúp của sếp Diệp chuyện của tôi đã bị xóa bỏ. Chính sếp Mạch đứng ra giải thích mọi chuyện nên mọi người đều tin tưởng nhân cách của tôi. Đúng vào lúc này tin tức Lưu Á Đường đang trốn tại biệt thự Mùa Thu của Thái gia được xác nhận. Chúng tôi nhanh chóng bố trí lực lượng truy bắt.

21h – biệt thự Mùa Thu

Từng trận bước chân nhẹ nhàng đồng đều đang nện trên mặt đất, cảnh sát được bố trí xung quanh căn biệt thự Mùa Thu, một con kiến cũng khó lọt.

- Bắn tỉa vào chổ, lực lượng cơ động giữ yên vị trí! Tiếng Diệp Gia Thành vang lên trong bộ đàm.

- Chuẩn bị bắt gà! Diệp Gia Thành trầm giọng.

PW chia ra bốn hướng xung quanh, tôi định chạy theo Hứa Yên và Tần Tuyết thì bị một cách tay kéo lại.

- Cấm em chạy loạn! Sếp Diệp nhìn tôi, giọng băng lãnh.

Tôi cảm thấy không rét mà run, đây là sếp Diệp sao? Ông xã tôi sao? “Thật đáng sợ”

- Em ở đây! Không được tham gia hành động! Sếp Diệp nhìn tôi rồi đứng dậy quay lưng đi.

Tôi há mồm, không biết phải nói gì, ai kêu anh là sếp! Sao sếp Diệp lại quản tôi như vậy chứ? Tôi là thành viên PW mà, tôi muốn được tham gia phá án, mơ ước của tôi là bắt tội phạm. Mặc kệ sự cấm đoán của anh, tôi muốn bắt tội phạm. Tôi chạy bọc ra sau biệt thự.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...