Đào Đào vừa mở mắt đã chạy đi tìm ba ngay.
Nghiêm Thành đã khỏe hơn, tựa vào giường trả lời điện thoại của ai đó. Lông mày anh nhíu lại. Đào Đào trèo lên giường, ôm lấy anh.
-Ba ơi!
Biểu hiện đáng yêu như vậy….Mày Nghiêm Thành giãn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.
-Được rồi…Tối nay tôi sẽ về.
-Ba ơi, ba về đâu vậy ạ?
-Tối nay ba có việc, một lát nữa phải đi.
-Ba còn “bịnh” mà.
-Biết làm sao được- Nghiêm Thành hôn lên má con gái- Ba phải đi làm kiếm tiền nuôi Đào Đào nữa. Con ngoan đi ngủ sớm, không cần thức đợi ba.
-Đào Đào nhớ ba…
-Ba cũng nhớ Đào Đào mà.
Diệp Tâm cũng vừa vào phòng. Cô sang chỗ Đào Đào thì không thấy con bé. Con gái mới nhận ba, chỉ nhớ đến ba thôi.