Để cho Diệp Tâm thời gian yên tĩnh, Nhiếp Ân bước ra ngoài.
Khang Kỳ Bách mới đi đâu đó về, Lạc Lạc và Đào Đào theo sau. Trên tay anh ta còn có một con diều, nhìn thì biết là mới dán bằng thứ giấy báo rẻ tiền. Vậy mà hai đứa bé lại rất vui.
-Anh….
Nhiếp Ân dịu dàng gọi. Khang Kỳ Bách có chút không được tự nhiên nhưng Lạc Lạc thì phản ứng rất nhanh:
-Mẹ, ba làm diều, sắp dẫn tụi con đi thả diều.
-Ba em hết bịnh cũng dẫn em và anh Lạc Lạc đi thả diều.
-Ừ. Mẹ có đi không? Đi với tụi con đi mẹ….