Lời của Nghiêm Thành không chỉ làm Hân Hân hoảng sợ mà cả Đào Đào cũng ngạc nhiên. Cô bé vịn ngực áo anh, giọng nói non nớt vang lên:
-Ba của Đào Đào ở xa lắm. Ba….
-Ba về rồi- Nghiêm Thành áp tay vào má con gái, đôi mắt cũng đỏ hoe- Ba nhớ con gái lắm. Nhưng trên đường vể, ba bị va vào cổng Trời. Ba quên mất Đào Đào. Con đừng giận ba nhé, có được không con?
-Mẹ ơi!
Đào Đào nhìn sang mẹ. Nhưng Hân Hân đang hoảng loạn. Cô chưa kịp nói gì thì Nghiêm Thành đã ngắt lời: