Asisu BH Phấn Khích
Chương 58: Chiến tranh (1)
Lễ hội ở Thượng Ai Cập vừa mới chấm dứt chưa lâu, lại đến Hạ Ai Cập cũng muốn tổ chức lễ hội…
Mà ở Thượng Ai Cập, cô chỉ phải đứng ra nói lời chúc phúc mà thôi… Còn ở đây, cô phải đích thân chủ trì lễ tế…
“Nữ hoàng, xin hãy châm hương đi ạ.” Ari đứng bên cạnh nhỏ giong nhắc nhở, cũng đã cầm sẵn một bó hoa tươi.
Không khí trong thần điện vô cùng trang nghiêm yên tĩnh, Tử Huyền giống như con rối bị giật dây, đều do Ari nhắc nhở mới hoàn thành các bước hiến tế. May mà lúc trước có quan sát Menfuisu tiến hành lễ tế, giờ có thêm Ari nhắc nhở, cũng có thể thực hiện lưu loát.
Đứng trước bức tượng thần vĩ đại, Tử Huyền dâng tế phẩm lên, nhưng suy nghĩ lại không ở đây, trong khi những người khác đều thành tâm cầu nguyện, chỉ có một mình cô không yên lòng…
Ngày hôm đó, sau khi bị cô đá, Izumin đã đuổi theo rất nhanh, nhưng không phải tiếp tục dai dẳng vấn đề cưới hỏi mà là mang tới tin tức chiến tranh…
…
“Asisu, ta vừa nhận được tin, Puntie đang tập hợp quân đội, dường như muốn khai chiến với Ai Cập.” Izumin chặn đường cô, nhanh chóng thông báo tin tức.
“Cái gì?” Tử Huyền dừng lại, “Puntie khai chiến với Ai Cập ư?”
“Đúng vậy, có lẽ quân đội của bọn họ sẽ cập bến Hạ Ai Cập trước tiên, tuy chưa có tin tức cụ thể, nhưng nếu đã dám tấn công Ai Cập, xem ra lực lượng của bọn họ cũng không hề thua kém, Asisu…” Đột nhiên Izumin dừng lại, nhìn chằm chằm Tử Huyền.
Puntie muốn tấn công Ai Cập, lại sắp xảy ra chiến tranh rồi, vậy thì phải chuẩn bị một chút, đi tìm tướng quân Nakuto bàn kế sách phòng thủ…
“Asisu, ” Izumin kéo tay cô.
Suy nghĩ của Tử Huyền bị cắt ngang, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của Izumin, “Sao thế?”
“…” Trong mắt Izumin có chút do dư, “Nơi này sắp khai chiến, tuy ta không thích nàng ở chung một chỗ với Menfuisu, nhưng hiện giờ ta hi vọng nàng có thể quay về Thượng Ai Cập, ít nhất nơi đó binh lực vững vàng, hệ thống phòng thủ hoàn thiện, có thể bảo vệ nàng, bây giờ ta sẽ về nước, sẽ nhanh chóng dẫn quân sang giúp Hạ Ai Cập trước khi chiến tranh xảy ra…”
“Khoan đã, ” Tử Huyền nhíu mày, “Ai bảo là ta cần Menfuisu bảo vệ? Ai cần viện binh của anh chứ?”
“Hoàng tử điện hạ, anh cũng quá coi thường ta rồi.” Rút tay ra, Tử Huyền lạnh lùng nhìn dòng sông Nile trong vắt, “Ta là nữ hoàng Ai Cập, nơi này có thần dân của ta, sao có thể vì chiến tranh xảy ra mà trốn đi? Huống hồ năng lực của ta thế nào, hoàng tử cũng từng thấy, với thần lực của ta, ta sẽ để mình gặp nguy hiểm ư? Hơn nữa, chiến tranh là một sự kiện vô cùng kích thích…”
Mỉm cười quay đầu lại, “Hay là, hoàng tử vẫn muốn tỷ thí với ta một trận?”
Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên sông Nile, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi trên gương mặt Tử Huyền, khiến nụ cười tự tin của cô càng thêm mờ ảo.
Lúc Tử Huyền muốn bỏ mặc Izumin đứng ngẩn người ở nơi này, đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, chưa kịp tránh, Tử Huyền đã bị Izumin ôm gọn trong lòng.
“Izumin, anh!”
“Đừng rời khỏi ta!” Izumin dùng sức giữ chặt Tử Huyền trong tay không cho cô rời đi, “Nghe ta nói có được không?”
Nói chuyện thì cứ nói, sao phải động tay động chân làm gì =.=#
“Ta biết, nàng rất mạnh…” Chàng hoàng tử nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Nàng quá mạnh, mạnh đến mức ta không biết phải làm thế nào. Ta không biết phải bảo vệ nàng thế nào nữa, không biết phải làm thế nào để giữ nàng lại. Có đôi khi ta mong ước rằng nàng không có thần lực. Nhưng cho dù nàng có mạnh mẽ thế nào, ta cũng hi vọng ta có thể bảo vệ nàng, trở thành chỗ dựa cho nàng…”
Tử Huyền ngẩn người, anh ta nói… Trở thành chỗ dựa cho cô ư?
“Ha ha, ” cảm nhận được người trong lòng đã thôi giãy dụa, Izumin cười khẽ, “Nữ hoàng của ta, ta biết năng lực của nàng đủ để đối phó với chiến tranh, nhưng nàng không được từ chối ta. Ta phải chứng minh, chứng minh ta có năng lực giúp nàng, chút tài năng ấy mới để ta có đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu… Như vậy cũng tốt, nàng không cần quay về Thượng Ai Cập, ta sẽ ghen nếu thấy nàng ở bên cạnh Menfuisu, ghen tị hắn có được tình yêu của nàng biết bao nhiêu năm, hiện giờ nàng thật sự không còn yêu hắn nữa ư?”
Izumin có chút hấp tấp buột miệng hỏi, hắn muốn biết người hắn yêu có còn nghĩ tới người khác hay không
Mà khi hỏi ra miệng, lại chần chừ, chờ đợi câu trả lời…
“Ai thèm thích thằng nhóc Menfuisu ngốc nghếch kia chứ!”
“Đúng ~ như vậy…” Trái tim tràn ngập hạnh phúc, “Vậy nàng ở đây chờ ta, chờ ta dẫn binh đến cứu nữ hoàng của ta, có được không?”
“… Nói xong chưa? Xong rồi thì buông tay.”
“Không được, chẳng mấy khi, cho ta ôm một chút nữa ~” không được từ chối, Asisu đồng ý đi!
“Đi chết đi!”
Rầm một tiếng, Izumin lại bị đá bay ra ngoài một lần nữa…
…
Thực ra, nếu lúc ấy Izumin nhìn mặt Tử Huyền, sẽ phát hiện ra khuôn mặt cô phơn phớt hỏng.
Không biết giờ tên ngốc đó đang ở đâu…
Haiz, anh ta luôn muốn hiểu thêm về Ai Cập, thật tiếc vì không thể tham gia lễ tế lần này… Nhưng mà hình như mấy hoạt động tế lễ này không cho phép người ngoài tham gia thì phải…
= = coi như anh ta là trường hợp ngoại lệ đi…
Dạo này không có anh ta ở bên… Có chút không quen.
Nói vậy… Là bằng lòng ở lại chờ hắn rồi = =
Hắn nói phải chờ hắn, nhưng mà khoảng cách giữa Hittite và Ai Cập cũng đâu có gần, e rằng Puntie sẽ đến nhanh hơn.
“…” Không đúng, sao mình lại nhớ hắn chứ?
“Ari , ” Tử Huyền thả bình hương liệu xuông, lễ tế coi như đã hoàn tất, “Dạo này có tin tức gì từ các quốc đảo gửi về không?”
“Khởi bẩm nữ hoàng, nô tì đã truyền lệnh điều tra, có lẽ chiều tối sẽ nhận được tin báo về thôi ạ.” Ari dọn dẹp một số thứ, còn lại đều giao cho các tế tư khác của thần điện, xoay người đi cùng Tử Huyền ra ngoài.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, Tử Huyền vừa bước ra ngoài, phải nâng tay lên che bớt ánh sáng chiếu vào mắt. Dân chúng đã tập trung bên ngoài thần điện chúc mừng buổi tế long trọng, thấy Tử Huyền xuất hiện, tiếng reo hò vang dội, những bó hoa được ném lên đầy trời.
Nhìn thấy thần dân vui vẻ như vậy, trong lòng Tử Huyền cũng cảm thấy vui vẻ.
Mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an…
Đây là tâm trạng vui vẻ của một nữ hoàng ư…
Trong lúc quảng trường reo hò nhảy nhót, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa truyền tới.
“Nữ hoàng bệ hạ.” Một thị vệ phi ngựa chạy tới, giơ văn kiện trong tay, “Nữ hoàng bệ hạ! Có văn kiện khẩn ạ!”
“Thuộc hạ tham kiến nữ hoàng!” Thị vệ thở phì phò nhảy xuống ngựa, “Khỏi bẩm nữ hoàng, có hải quân nước khác tập trung! Đi thẳng về phía Ai Cập ta!”
Đã tới rồi sao?
…
…
“Minưê, đã điều tra xong chưa?” Menfuisu và một vài người hầu đứng trên đỉnh núi, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy hạm đội trên biển, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh buồm màu trắng phất phới trên biển, còn có lá cờ mờ mờ tung bay….
“Khởi bẩm hoàng thượng, dựa theo áo giáp và vũ khí, đúng là quân đội Puntie. Nhưng cờ trên thuyền đều là màu đen, không phải là cờ của Puntie.”
“Có thể sợ bị phát hiện nên đã đổi toàn bộ cờ thành màu đen. Khốn kiếp, sao Puntie lại đột nhiên dẫn binh tấn công, vẫn chưa liên lạc được với mật thám ở Puntie sao?”
“… Đều đã bị mất liên lạc rồi ạ.”
Lần này hành động của quân địch diễn ra rất nhanh, trước kia còn ẩn nấp, nay bị họ phát hiện, đối phương đã sớm dàn quân uy hiếp. Điều không ngờ tới là, nội gián ở Puntie không hề có thông báo nào gửi về, hiện giờ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
“… Đi thôi Minue! Vẫn chưa rõ ý đồ của đối phương, chúng ta cũng phải quay về Thượng Ai Cập bàn đối sách chiến lược.” Menfuisu xoay người lên ngựa, “Nếu đã xác định là quân đội Puntie, trước hết phái sứ giả tới xem xét ý đồ của bọn họ… Đúng rồi, chị ta đã biết tin chưa? Dặn chị ta nhanh chóng quay về Thebes, ở Hạ Ai Cập rất nguy hiểm, còn quân đội ở Hạ Ai Cập, phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể khinh xuất.”
“Vâng, thưa bệ hạ. Thần đã phái người truyền lệnh rồi ạ.” Minue đã triều tập bốn hướng điều tra trở về, thời gian quân địch tấn công không còn xa nữa, Ai Cập không thể để bị vây ở thế bị động được. “Đã tập trung đủ! Quay về Thebes!”
…
“Nữ hoàng bệ hạ, phải làm sao bây giờ?! Sẽ có chiến tranh sao?”
Ari lo lắng nhìn nữ hoàng, tuy rằng đã được báo trước, nhưng vẫn chưa tin hẳn, không ngờ quân đội Puntie lại tới nhanh như vậy.
Tử Huyền dựa vào thành ghế, trầm tư nhìn văn kiện, “Quân đội Puntie hành động nhanh thật!”’
“Nhưng từ trước tới giờ Puntie là nước thân cận với Ai Cập, hoàng thượng thường xuyên gửi lương thực qua cứu tế bọn họ lúc xảy ra nạn đói. Quan hệ giữa Puntie và Ai Cập rất tốt, sao lại có thể như vậy…”
Mở bản đồ, Tử Huyền cẩn thân quan sát địa hình, “Một quốc gia thường xuyên mất mùa, sao có thể thừa binh lực phát động chiến tranh?”
Nhất là hành động của đội quân kia, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm ngặt… Rốt cuộc Puntie đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể tập trung hạm đội tác chiến, hơn nữa động thái rầm rộ như vậy lại không có ai phát hiện ra?
“Nữ vương bệ hạ, xin hãy quay về Thượng Ai Cập đi, trở lại Thebes để hoàng thượng bảo vệ người…”
“Quay về Thebes ư?” Tử Huyền cười nhạt, “Ari , ta thật sự không cần Menfuisu bảo vệ ta.”
“Nhưng nữ vương bệ hạ…”
“Yên tâm đi Ari, chỉ là tiểu quốc mà thôi, quân đội Ai Cập chúng ta không phải vang danh thiên hạ sao? Phải để cho đám quân dám to gan tấn công biết chúng ta mạnh thế nào. Hơn nữa…”
Tử Huyền đi ra ngoài ban công, dân chúng nghe tin có chiến tranh đã sớm tụ tập trước cung điên chặt như nêm. Bọn họ đang chờ tin tức, chờ nữ hoàng công bố tin tức cụ thể.
“Ari , ta là nữ hoàng của Hạ Ai Cập..”
“Hỡi thần dân của ta!” Lần đầu tiên, Tử Huyền cảm nhận được rõ ràng trách nhiệm của một nữ hoàng Ai Cập… Muốn che chở cho con dân của mình, cũng đã đến lúc tuyên bố chiến sự cho họ biết.
“Hiện giờ, bên ngoài biển có hạm đội của Puntie tiến về phía chúng ta. Không thể tránh được, có khả năng bọn họ muốn khai chiến với chúng ta.”
Nghe Tử Huyền nói vậy, quảng trường xôn xao hẳn lên.
“Cái gì? Thật sự sẽ khai chiến sao?”
“Puntie? Không phải là đồng minh của chúng ta sao?”
“Sao đột nhiên lại như vậy? Binh lực ở Hạ Ai Cập không nhiều như Thượng Ai Cập, đến lúc đó…”
…
Tử Huyền nhìn nét mặt ưu sầu của những người dân chỉ quen an cư lạc nghiệp, cô dám nói trước vì sợ ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ.
“Hỡi thần dân của ta! Đừng lo lắng. Ta là nữ hoàng Ai Cập, ta sẽ kề vai chiến đấu cùng mọi người! Ta sẽ ở lại nơi này, chỉ huy quân đội bảo vệ vùng đất này. Mọi người hãy yên tâm, quân đội Ai Cập chúng ta vô địch thiên hạ, chắc chắn không để cho bọn chúng có cơ hội đặt chân lên Hạ Ai Cập!”
“Nữ hoàng Asisu! Nữ hoàng vạn tuế! Ai Cập vạn tuế!”
Tử Huyền mỉm cười xoay người, khí thế ở quảng trường đều sôi trào, khiến cô càng thêm vững tin.
Nhưng Ari vẫn cau mày như trước, nữ hoàng đã hứa hẹn trước mặt dân chúng, vậy là càng không thể quay về Thượng Ai Cập…
“Được rồi Ari, đừng lo lắng, truyền lệnh mời tướng quân Nakuto đến đây, chúng ta phải bàn bạc kế hoạch tác chiến.”
“Vâng.”
Chiến tranh thì sao? Chiến tranh không quan trọng, một đất nước thường xuyên mất mùa thì làm gì có năng lực, huống hồ sức chiến đấu của quân đội Ai Cập rất mạnh, lại quen chiến đấu trên biển, dễ dàng đánh bại đối phương. Đặc biệt nơi này còn có nguồn nước sông Nile, nếu thật sự không ngăn cản nổi, sẽ sử dụng niệm lực…
Nhưng niệm lực có hạn, lượng nước có thể điều khiển cũng có hạn. Binh lực của đối phương rất đông, không chắc chắn có thể bảo vệ được những người dân tay không tấc sắt…
Không hiểu vì sao, trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy quân đội lần này rất bất thường…
Nếu để bọn họ đi qua vùng đầm lầy châu thổ sông Nile, vậy những người dân quen sinh hoạt ở đó sẽ gặp nguy hiểm…
“Nữ hoàng bệ hạ!” Nakuto vội vàng chạy tới đại điện, “Bệ hạ, rốt cuộc sẽ khai chiến phải không ạ?”
“Đúng vậy.” Tử Huyền chỉ tay lên bản đồ, “Tướng quân, tuy rằng đối phương chỉ là một nước nhỏ, nhưng lần này phải đề cao cảnh giác. Khanh hãy tập trung quân đội, tập hợp bên bờ sông Nile sẵn sàng chờ lệnh. Hạ Ai Cập chúng ta có bao nhiêu quân?”
“Điều động toàn bộ, ước chừng hai vạn năm nghìn người.”
“Hai vạn năm nghìn người… Nếu quân đội Puntie muốn tấn công Hạ Ai Cập, trước tiên phải đi qua đầm lầy vùng châu thổ, hãy phái một toán quân tập kích sẵn ở đó. Mặt khác, chuẩn bị sẵn một hạm đội chuẩn bị tác chiến trên biển…”
Ari đứng bên cạnh nhìn Tử Huyền bàn bạc kế hoạch với tướng quân, trong lòng lo lắng cũng vô dụng, nữ hoàng nói đúng, người là nữ hoàng Ai Cập, muốn bảo vệ Ai Cập…
Chỉ mong sao… Chiến sự thuận lợi.
…
Mà lúc này, trên hạm đội Puntie….
“Hoàng, hoàng tử… Chúng ta đã tới gần hải vực Ai Cập …”
“…”
“Hu hu, hoàng tử ơi, chúng ta thật sự sẽ khai chiến với Ai Cập sao?”
Người kia không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt trầm lặng không gợn sóng.
“Nhưng Ai Cập là đế quốc hùng mạnh bậc nhất, quân đội chúng ta có thể đánh thắng được sao? Tuy rằng quân đội nước ta cũng mạnh, nhưng quân đội Ai Cập vô cùng thiện chiến dũng mãnh! Hoàng tử, thần cảm thấy trước khi bọn họ tấn công, chúng ta hãy lui binh đi! … bla bla…”
“A, nghe nói sông Nile có rất nhiều cá sấu…”
Cái người vừa lải nhải liên hồi run lẩy bẩy, ôm chầm lấy chân người kia, “Thần biết lỗi rồi! Thần không nên nghi ngờ năng lực của ngài, ngài nhất định sẽ đánh bại quân đội Ai Cập! Quân đội Ai Cập có là gì chứ! Không phải có lợi thế địa lý nên mới dễ sinh sống hơn sao! Bọn họ sống yên bình lâu ngày, chắc chắn không chịu nổi một đòn! Hoàng tử anh minh vô địch! Nhất định có thể ném hoàng đế Ai Cập xuống sông Nile cho cá sấu ăn…!”
…
“…”
“Hoàng tử vừa nói gì ạ?”
“Đi qua Jordan lên bờ “
“Dạ được… Cái gì?! Hoàng tử, chúng ta không tấn công từ phía Hạ Ai Cập sao? Chúng ta không tấn công Ai Cập nữa phải không thưa hoàng tử anh minh? Chúng ta không cần qua Jordan, trực tiếp quay về thôi…”
“Xuyên qua Jordan, đi vào Biển Đỏ, tấn công trực tiếp Thượng Ai Cập.”
“Thần đi ra lệnh quay thuyền…. Hả! Hoàng tử vừa nói gì, chắc chắn thần nghe nhầm rồi, nhất định là nghe nhầm… Hoàng tử đừng vậy mà! Đừng vậy mà! Binh lực Hạ Ai Cập không mạnh như Thượng Ai Cập, chúng ta cứ đối phó Hạ Ai Cập trước, không thể trực tiếp đối đầu với Thượng Ai Cập đáng sợ kia!…”
“Cá sấu.”
“… Vâng = = ” yên tĩnh một lát, “Đúng rồi hoàng tử, nếu chúng ta đã không cần trốn tránh nữa, vậy thay cờ nước ta thôi ạ!”
“Không cần.”
“Ủa? Vì sao?”
“Rất xấu.”
“… = = “