Anne Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

“Phòng Tháp

“Bạch Dương Lộng Gió,

“Ngày 20 tháng Tư.

“GILBERT YÊU DẤU TỘI NGHIỆP:

“ ‘Ta nói cười là điên, còn vui sướng mà làm chi?’[1] Em sợ là mình sẽ biến thành một cô gái u sầu… Em sợ là em rồi cuối cùng sẽ phải đến nhà tế bần… Em sợ là sẽ chẳng có học trò nào của em qua nổi kỳ thi cuối kỳ… Tối thứ Bảy vừa rồi con chó của ông Hamilton đã sủa nhặng lên với em và em sợ mình sẽ mắc bệnh dại mất… Em chỉ sợ tối nay lúc hẹn hò với Katherine cái ô của em sẽ bị lộn ngược ra mất… Em sợ là giờ Katherine đã yêu quý em quá độ đến nỗi cô ấy sẽ chẳng thể cứ lúc nào cũng yêu quý em thắm thiết được… Em sợ là cuối cũng tóc em sẽ chẳng có màu nâu đỏ… Em sợ là đến năm năm mươi tuổi em sẽ mọc nốt ruồi ở chóp mũi… Em sợ trường của em đến lúc gặp hỏa hoạn sẽ chẳng có lối nào thoát cả… Em sợ tối nay sẽ thấy trên giường mình có một con chuột… Em sợ anh đính hôn với em chỉ vì em lúc nào cũng luẩn quẩn cạnh anh… Em sợ chẳng mấy chốc em sẽ chỉ còn biết vày vò khăn trải giường mất thôi.

[1] Dẫn Kinh Thánh, sách Giảng Viên 2:2.

“Không, anh yêu dấu ạ, em không điên… vẫn chưa đâu. Chỉ là ảnh hưởng từ bà Ernestine Bugle thôi.

“Giờ thì em đã biết tại sao Rebecca Dew lúc nào cũng gọi bà ấy là ‘Bà cô Hay E Ngại’. Bà già tội nghiệp đó vác quá nhiều mối lo vào thân, chắc hẳn bà ấy đã mang nợ số phận đến vô phương cứu chữa.

“Trên đời này có rất nhiều người mang họ Bugle… có lẽ không mấy người sùng bái nhà Bugle đến mức như bà Ernestine, nhưng rất nhiều người là chuyên gia làm mất vui, chẳng dám tận hưởng niềm hạnh phúc ngày hôm nay vì sợ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

“Gilbert yêu dấu, anh đừng bao giờ e sợ này nọ nhé. Đó sẽ là một sự kiềm kẹp vô cùng đáng sợ. Hãy dũng cảm đương đầu với thử thách, sẵn sàng mạo hiểm và trông ngóng tương lai. Hãy tung tăng đón gặp cuộc sống cùng tất cả những gì nó có thể mang đến cho chúng ta, ngay cả khi nó mang đến vô vàn rắc rối, bệnh thương hàn và những cặp sinh đôi!

“Hôm nay là một ngày tháng Tư mang tiết trời tháng Sáu. Tuyết đã tan, những cánh đồng màu nâu vàng và những ngọn đồi vàng óng vừa ngân vang khúc ca mùa xuân. Em biết thần Pan đang thổi sáo giữa thung lũng nhỏ xanh mướt trong rừng thích của em còn Vua Bão khoác lớp sương mù màu tía thanh thoát nhất của mình. Dạo gần đây ở chỗ bọn em mưa khá thường xuyên, và em rất thích ngồi trong tháp giữa những buổi chạng vạng tĩnh lặng, ướt át của mùa xuân. Nhưng tối nay, trời đất quay cuồng trong dông tố… ngay cả những đám mây đang lao vùn vụt ngang qua bầu trời cũng vô cùng vội vã và ánh trăng sáng tuôn chảy giữa trời mây cũng đang hối hả muốn nhấn chìm nhân gian.

“Cứ tưởng tượng mà xem, anh Gilbert, giá như tối nay chúng ta đang tay trong tay bước trên một con đường dài hun hút ở Avonlea!

“Em sợ là em yêu anh đến mức đáng hổ thẹn mất thôi, Gilbert ạ. Anh không thấy chuyện đó bất kính đâu, phải không anh. Nhưng, ngẫm kỹ thì anh nào có phải là một mục sư đâu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...