“Bà ngoại, có người khi dễ mẹ!” Trần Tư Nam hai mắt rưng rưng, ủy khuất vô cùng.
“Ai?!” Mẹ mẹ còn chưa kịp phản ứng, lão ba đã trước phát hỏa .
“Đã bị con giáo huấn.” Bối Bối vô tình phất tay, ngồi vào sô pha nhìn chăm chú vào bàn tay phải đánh phụ nữ sững sờ không lên tiếng. Chúng em hai người mộtc hó sắp xếp sắp xếp ngồi xuống, lần lượt từng cái để cho mẹ mẹ lau rửa vết thương, em mới chậm rãi từ từ đem ngọn nguồn kể lại.
“Con lần đầu tiên gặp được người vô lý như vậy, bả không nói hai lời liền cởi giày cao gót gõ vào ót con!” Em vô cùng ủy khuất, lúc ấy em cảm thấy bà ấy sẽ cãi lại , kết quả người ta trực tiếp bắt đầu. Em mạc danh kỳ diệu nhìn bả cởi giày cao gót, thừa dịp em bồn chồn bay thẳng đến đầu của em đập vào.
Tội nghiệp em, lúc ấy còn nghĩ, bà Ngực Bự này thật thức thời, nhìn đến chúng em là ba người liền chuẩn bị chạy trốn, chạy trốn còn không quên cởi giày cao gót. Kết quả người ta không phải chạy trốn, là “ Công dục thiện kì sự, tất tiên lợi kì khí”!
“Đứa con ngu ngốc này!” Mẹ mẹ dở khóc dở cười.
“Người đàn bà đó là con nhà ai?” Lão ba bao che khuyết điểm, vẫn đang nghĩ làm sao để báo thù.
“Quên đi quên đi, dù sao cô ta cũng không thơm tho gì. Cú đấm của Bối Bối hoàn toàn đều là di truyền của ông. Ông cũng không nghĩ lại sức lực của nó.” Mẹ mẹ xử lý tốt miệng vết thương của chúng em, đi rửa tay, sau đó mang mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, lần lượt từng cái đút cho ba người bị thương chúng em, tỏ vẻ trấn an.
Durex nhà của em hôm nay chịu kích thích quá lớn, thế nhưng lại thật sự nuốt vào trái thanh long mà nó luôn khinh thường.
Ba ba tức giận vào trong phòng khách đi tới đi lui, chuyển vài vòng sau quay lại nhìn mặt của em sau đó lại tức giận tận trời, tiếp tục xoay quanh vòng, như thế tuần hoàn đi lai. Mẹ mẹ không cho em soi gương, em hoài nghi em đã bị giày cao gót đập thành đầu heo. Cuối cùng mẹ mẹ chẳng những khuyên phục ba ba tiêu bớt giận, còn vô cùng hảo tâm phân phó cảnh vệ viên của ba ba đi nhìn nhìn địa điểm phát sinh chuyện, sợ cái bà Ngực Bự bị đệ đệ đánh cho te tua, xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau buổi tối, Anh xã hấp tấp mang theo hơi thở Nam Phi trở về, nhìn em thật lâu không nói gì. Em nhìn thấy bờ môi của anh đang run rẩy, sắc mặt vốn có màu tiểu mạch trở nên có chút tái nhợt, lông mày đen dày gắt gao rối rắm nhíu cùng một chỗ, giữa lông mi là cau lại hằn sâu.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh xã thô thanh thô khí hỏi, anh vươn tay ra rồi dừng lại trước mặt em, không dám chạm vào đầu heo của em.
“Lời nói của anh ứng nghiệm rồi , em thật sự biến thành lợn rừng ……” Em ghé vào trong lòng Anh xã ô ô khóc ra. Đầu đau quá, mặt sưng quá, trong lòng thật là khó chịu. Em bị tiền nhiệm tình nhân của Anh xã khi dễ ……
“Ba ba, ô ô……” Xấu xí Trần Tư Nam không có đi học, tiểu tử kia cũng vô cùng ủy khuất, tựa vào trên người em khóc. Durex không có địa phương chen chân, ai kêu nó nhiều chân chi! Cho nên chỉ có thể gấp đến độ vây quanh Anh xã em đảo quanh, miệng ô ô gâu gâu, phỏng chừng là đang tố khổ.
Bà xã đứa nhỏ bị người khi dễ, Anh xã thực phẫn nộ, bất quá nghe xong chúng em tố khổ, anh lại có chút dở khóc dở cười.
“Này tất cả đều là bị giày cao gót đập?” Anh xã thật cẩn thận nâng m vuốt miệng vết thương hồng sưng đỏ của em, Trần Tư Nam cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chìa lại đây, Anh xã tất cả đều sờ soạng một lần.
“Cũng không sao! Ôi ôi……” Rất kích động, miệng vết thương đau quá. Nữ nhân này lòng dạ thật tàn độc, chuyên chọn mặt em mà đánh, em hiện tại ngay cả nói đều nói khó khăn. Anh xã trấn an chúng em một lúc, lại bôi thuốc một lần nữa, mới lấy ra lễ vật trong truyền thuyết dưới ánh mắt hăm hở của chúng em.
Lúc anh xã lấy ra một bộ trang sức pha lê, em mới biết được thì ra Nam Phi không chỉ có khoáng sản vàng, còn bảo thạch. Màu tím nhạt hơi hơi ngã một chút phấn hồng, vô cùng xinh đẹp. Em đem cái mặt đầu heo đeo vòng cổ vào cổ, khuyên tai vào lỗ tai, vòng tay vào cổ tay rồi đứng trước gương trang điểm
Nếu xem nhẹ mặt của em, những vật này thật sự quá xinh đẹp. Mẹ mẹ mang vòng cổ, vòng tay bằng vàng cùng một đôi hoa tai tổ mẫu lục miêu thạch đúng bên cạnh em.
Đẹp thì đẹp nhưng em đẹp không nổi, khuôn mặt em này phải dưỡng bao lâu mới có thể ra ngoài khoe bọn nó đây?!
Anh xã trở về, đương nhiên là muốn đi nhà chị cả thăm ba chồng. Nhưng mà em nhìn mặt mình, chết sống cũng không muốn ra khỏi cửa. Trần Tư Nam vô điều kiện duy trì em. Kết quả Anh xã một tay một cái đem chúng em khiêng lên xe.
“A Tiểu Kim, đây là sao vậy?” Chị cả, anh rễ cả, Đản Đản Cầu Cầu cùng ba chồng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn em cùng với…… Trần Tư Nam.
“Bị giày cao gót đập.” Lời vừa nói ra, tiếng cười nổ ra một mảnh. Đản đản cùng Cầu Cầu vô cùng nể tình nở nụ cười nửa ngày dừng không được.
“Cười nữa, đánh hai người nha !” Đây là Trần Tư Nam kế thừa thói quen thô lỗ của em.
Con cũng không nhìn xem người ta là hai cái con một cái, con còn đang ở nhà người ta, thiên thời địa lợi nhân hoà con hai loại đều không có, này không phải là để nhanh chóng bị đánh sao! Lần trước em sở dĩ anh dũng như vậy, là vì ở trong khu phố nhà mình hơn nữa lại là cửa quân khu, mà chúng em lại một đấu ba.
Sai lầm duy nhất chính là xem nhẹ thực lực của địch nhân cùng với không có kinh nghiệm thực chiến, mặt khác chính là chỗ chúng em đứng có hơi khuất, cảnh vệ gác cổng căn bản nhìn không tới chúng em. Bằng không, Ngực Bự khẳng định bị súng máy bắn phá thành cái sàng!
Hừ! Em Kim Bảo Bối trong quân khu là rất nổi danh đó!
Từ nhà chị cả trở về, chúng em trực tiếp về nhà mẹ đẻ ngủ. Anh xã còn phảiđi làm, em ở nhà, mẹ mẹ còn có thể chiếu cố chúng em. Dù sao em cùng Trần Tư Nam hiện tại là thương tàn nhân sĩ.
Bị em dùng bạo lực đánh chạy về trường học ở : Bảo Bảo, nghe nói Anh xã từ Nam Phi đã trở lại, nghe thấy liền thí điên thí điên gấp trở về, cũng được tặng một bộ trang sức ruby. Em vừa thấy, nổi giận. Trang sức đầy phong cách như vậy sao không phải của em?!
“Em mang này bộ này là đẹp nhất rồi.” Anh xã chạy nhanh vuốt giận. Nể tình anh khó được lời ngon tiếng ngọt, em không nói nữa. Em chỉ biết anh xã già anh đây sẽ không cho em mang trang sức chói mắt như vậy. Anh chỉ thích màu sắc thanh lịch, như là xanh nhạt a tím nhạt a hồng phấn a xanh lục nhạt a … Quên đi em không nói, dù cho có tục khí đi chăng nữa, anh thích là được.
Buổi tối Trần Tư Nam đi theo Bối Bối ngủ, hai người thật có tiếng nói chung. Chủ yếu là, một quyền của Bối Bối khơi dậy nhiệt huyết của Trần Tư Nam đường đường là một đấng nam nhi không mất nước. Tiểu tử kia vô cùng kiên định nói về sau phải bảo vệ em, cho nên quấn quít lấy Bối Bối muốn được truyền dạy công phu
Nằm ở trên giường, Anh xã giống biến ma thuật biến ra một cái vòng chân ruby nhỏ nhắn, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.
“Đeo cho em ~” Em đem bàn chân mềm mại non nớt đưa đến trước mặt anh xã, để anh giúp em đeo.
Hắn cũng vô cùng kiên nhẫn giúp em mang xong, vỗ vỗ lòng bàn chân của em.
“Vừa lòng chưa?”
“Dạ có, đẹp quá!” Em giơ chân lên, tỉ mỉ đánh giá một phen. Da thịt trắng, mang cái gì cũng đẹp hết ~ thỉnh cho phép em tự kỷ một phen……
“Em có thể thục nữ một chút không?” Anh xã gạt ra bàn chân đang đưa đến trước mặt, biểu tình mười phần bất mãn.
“Tìm bà Ngực bự nhà anh bảo bà ta thục nữ cho anh xem!” Nha nha, lấy giày cao gót đập vào mặt, thật đúng là đủ thục nữ. Em quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới Anh xã . Nhớ đến chuyện này em liền nóng lên, người khác cười chê còn chưa tính, người đánh em hóa ra lại là tiền nhiệm tình nhân của anh xã a tiền nhiệm tình nhân!
Nói xem, em một thiếu nữ mềm mại trong trắng gả cho anh một ông xã già buồn chán đã muốn đủ ủy khuất rồi? Cố tình bên người anh còn liên tiếp không ngừng nhảy ra đủ loại nữ nhân…… Được rồi, em thừa nhận em khoa trương, cho rằng nói chỉ có hai cái đi, nhưng mà hai chúng em kết hôn mới bao lâu nha….
Em hôm nay ra đường bị giày cao gót đập, ngày mai có thể nào bị người ta xem như dưa hấu mà thọc dao nhỏ vào? Em có phải là quá ủy khuất hay không?…… Lão nam nhân anh kia còn chê em không thục nữ!
“Này lại là ăn lão giấm chua gì đây?” Anh xã nâng mặt em lên, thoa thuốc mỡ cho em. Vừa rồi thoa thuốc xong mới nhớ phải đến nhà Chị Cả nên rửa sạch rồi, trước khi ngủ tất nhiên phải bôi một lần nữa.
Lúc anh bôi đến cằm, em cúi đầu hé miệng cắn đầu ngón tay anh, kết quả là sai lầm, cắn miệng đầy thuốc mỡ, làm em ghê tởm quá đi. Không thèm nói lời nào vọt tới buồng vệ sinh nôn khan một trận.
“Em đây trêu chọc phải người nào chứ?” Súc miệng xong, em nằm trong lòng anh xã nhăn nhó mặt mày.
“Tốt lắm tốt lắm, chuyện này bỏ qua đi, hai ngày nữa anh mang em đi miếu thắp hương bái Phật xả xui.” Anh xã hiếm khi nhẹ giọng an ủi, nhỏ nhẹ vuốt em cho em bớt giận.
“Anh cùng bà ta đến tột cùng lquan hệ gì đây……” Em cứ hễ nghĩ đến Ngực Bự liền khó chịu, bà ta dựa vào cái gì đánh em nha! Thầy giáo dạy cho chúng ta phải xuyên tháu qua hiện tượng xem bản chất, xét đến cùng bản chất này không phải là anh xã già chết tiết nhà em sao!
Nếu anh trước khi cưới không niêm hoa nhạ thảo, em có thể gặp được tai họa từ trời cao rơi xuống như vậy sao?
“Có thể có cái gì quan hệ chứ, cô ta là bí thư trước kia của anh, anh là ông chủ trước kia của cô ta. Chấm dứt hợp đồng xong thì hai người vốn không có quan hệ gì.” Anh xã nói một chút cũng không đúng lý hợp tình, thậm chí không dám nhìn ánh mắt của em nói. Anh xã già này chính xác là đang dùng ngôn ngữ của tứ chi nói cho em biết, anh trong lòng hoảng loạn!
“Bí thư? Em xem là tiểu m bí đi? Bất quá, bà này tuổi làm tiểu m bí có phải hay không là rất lớn? Nhiều nhất cũng chính là cái lão bí!” Hứ! Ánh mắt của anh xã già nhà của em…… Em thật sự là không muốn đánh giá cái gì. Tưởng em Kim Bảo Bối gả cho anh thì phải là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu! Ai biết bãi phân trâu này hóa ra rất được hoan nghênh, trước khi em cắm còn bị hoa khác để lại dấu vết!
“Đều chuyện lúc nào rồi? Em cứ nhất định phải theo anh lật lại chuyện cũ hả?” Sắc mặt Anh xã không tốt lắm .
“Em cứ moi lại chuyện cũ đó, có sao không? Anh xem xem khuôn mặt này của em, em làm người bị hại, chẳng lẽ ngay cả việc truy cứu bản chất nguyên nhân khiến chính mình vô duyên vô cớ bị người ta công kích cũng không có sao?! Anh cho em một lời giải thích! Em muốn một lời giải thích hợp lý!” Em thừa nhận, em thật sự phẫn nộ rồi.
Em Kim Bảo Bối lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chịu ủy khuất lớn như vậy. Trước kia em có thể dễ dàng tha thứ, bởi vì em cùng Anh xã quan hệ cũng không tốt, tựa như Tiểu Nhan nói, chúng em là một con sâu lười được gia đình nuông chiều từ bé, trước khi không có tình cảm làm trụ cột thì không có tư cách yêu cầu anh xã nhất định phải thủ thân như ngọc vì chúng em. Huống hồ, người có địa vị có thân phận như anh xã, ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ phải xã giao cùng giao tế, gặp dịp thì chơi luôn khó tránh khỏi.
Lúc ấy em nghe xong thì thấy khổ sở trong lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Em không thương Anh xã, cũng không nhất định yêu cầu Anh xã yêu em, trung thủy với em. Hiện tại, em đã cho rằng hai chúng em đã tâm ý tương thông, em không có lý do gì giống như trước kia mở một con mắt nhắm một con mắt, Anh xã chính là Anh xã của một mình em!
Hơn nữa, anh xã già nhà của em cũng thực minh xác quán triệt tư tưởng này. Hiện tại, thế nhưng đột nhiên toát ra một cái bạn gái trước khí thế hiên ngang hướng em khiêu chiến, hơn nữa em đây chính quy phu nhân lại bị khi dễ đến tình huống này, làm sao em có thể không tức giận!
“Em thật muốn nghe?” Anh xãnhìn em nổi điên, biểu tình cũng còn thật khó chịu.
“Anh cho là muốn nghe sao? Có người phụ nữ nào thích nghe tình s sử của ông xã mình hả! Em chỉ là muốn biết, anh cùng bà ta cuối cùng là quan hệ hay không! Bả dựa vào cái gì đánh em đánh đúng lý hợp tình như vậy!” Em này chính quy phu nhân còn chưa làm gì hết…Nói xong em rất muốn khóc, rất nghẹn khuất