Trước ngày nghỉ một ngày, buổi tối mọi người đều kích động ngủ không yên, Tiểu Diệp vẫn cầm giấy giới thiệu về khu làng du lịch hồ nước mặn nghiên cứu qua nghiên cứu lại. Chị Thước đột nhiên đưa cho em một xấp A4 đánh máy.
“Chuyện xưa đã viết xong, cho em đọc thử đầu tiên.” Chị Thước khoảng thời gian trước ý tưởng văn vẻ khô kiệt, hơn nữa vì ngày 1/5 mà phải viết cho kịp bản thảo, chị ấy viết không ra đã mấy lần muốn bạo phát, toàn bộ tạp chí xã đều nhìn chị ấy như bom hẹn giờ, hơn nữa khổ nhất là em cùng Tiểu Diệp. Ở tạp chí xã thật cẩn thận không nói, đến ký túc xá chật chội này , chúng em lại phải vạn phần cẩn thận, trăm ngàn không dám thải đến bãi mìn.
Kết quả, buổi tối sau khi tắt đén, chị Thước đột nhiên mở miệng kêu tên của em, còn kêu đặc biệt thân thiết:
“Tiểu Bảo Bối nhi ~”
Em dám cam đoan, em thật sự hoảng hồn, run run đầy người nổi da gà.
“Ai ~ Chị, chị Thước, cái gì, chuyện gì sao?” Lòng em kinh hoảng nhưng cố dũng cảm hỏi.
“Kể chuyện xưa cho chị nghe đi! Bên trong chỉ cần có một người nam một người nữ là tốt rồi!” Chị nói khẽ, chị là biên tập phụ trách khâu hôn nhân, viết về cuộc sống sau hôn nhân, chỗ nào có thể chỉ cần một cái nam một cái nữ là có thể giải quyết ? Cố tình chị là bom hẹn giờ, em cũng không dám chọc, chỉ có thể một tiếng thưa dạ nói:
“Nếu không, em kể chuyện thật ngoài đời của một người bạn em được không?”
Chị Thước nói có thể. Vì thế, em liền đem chuyện chia ly lúc trước của em cùng anh xã lải nhải lẩm bẩm nói hơn nửa đêm. Ngày hôm sau ba chúng em mỗi người ôm đôi mắt gấu mèo đen thui đi vào tạp chí xã.
“Ôi, quốc bảo [bảo vật quốc gia, thú quý hiếm] một hơi ra ba cái!” Tạp chí kì trước bán không sai, chủ biên đại nhân khó được tâm tình vui vẻ, còn trêu chọc chúng em vài câu.
Em cùng Tiểu Diệp bởi vì thiếu ngủ, cả ngày đều hốt hoảng, chỉ có chị Thước trà không nhớ, cơm không nghĩ ngồi trước bàn máy tính bùm bùm đánh chữ. Buổi tối trở lại ký túc xá cũng không nói nói, miệng còn lẩm bẩm, thường thường còn cầm đèn pin trên giấy viết cái gì. Sau lại em mới biết được chị là bị ảnh hưởng, lấy chuyện xưa của em chuyện xưa làm kịch bản gốc, viết một hơi về cuộc sống sau hôn nhân.
Chị quả nhiên thủ tín, trước tiên cho em xem. Em ghé vào trên giường tay cầm đen pin xem nha xem nha, nước mắt chảy ầm ầm ! Anh xã của em khi nào thì trở nên nặng tình như vậy? Em khi nào thì trở nên kiêu ngạo như vậy? Càng làm cho em chịu không nổi là, kết cục Chị Thước đem anh xã của em viết cho chết nha!
“Vì sao anh lại chết ?” Em chà xát nước mũi chà xát nước mắt.
“Như vậy tình yêu mới đủ khắc cốt minh tâm!” Chị Thước trả lời đương nhiên.
“……Chị nói, bạn của em cùng ông xã của nó có phải là tình yêu không?” Em có chút bồn chồn. Vì cái gì cùng một sự tình, dưới ngòi bút của chịThước cùng cuộc sống thật sự, cảm thụ lại không giống nhau?
“Đó cũng là tình yêu, đó là tình yêu chân thật trong hiện thực cuộc sống thật thật chính chính cùng củi gạo dầu muối, ăn, mặc ở, đi lại này. Tiểu thuyết chính là tình yêu thăng hoa trong văn học.” Chị Thước vô cùng chuyên nghiệp giải thích.
“Hắn phải chết…… thật đáng tiếc.” Giống như anh xã của em thật sự chết, tâm can bé nhỏ đau thắt lại, quằn quại. Kết cục của chuyện xưa là hai người đều giải quyết hết hết thảy hiểu lầm,“Em” hớn hở vui vẻ đi theo anh xã về nha, nhưng lúc đi về hướng anh xã thiếu chút nữa bị chiếc xe hướng chạy nghịch đánh ngã, anh xã vì cứu “Em”, chính mình hi sinh tính mạng.
“Kỳ thật, sự thật làm sao mà có loại chuyện tình cẩu huyết này phát sinh được chứ? Hơn nữa đàn ông cũng không lãng mạn như vậy, phụ nữ cũng không rộng lượng đến mức này. Cuộc sống chính là chuyện phải mở một con mắt, nhắm một con mắt.”
Chị Thước lần đầu tiên chủ động kể cho chúng em chuyện hôn nhân thất bại trước kia. Trước kia tin đồn cũng nghe nói qua một ít, nhưng mà có thiệt nhiều phiên bản. Chị Thước giống em kết hôn rất sớm, kết hôn xong mới phát hiện cùng ông xã không có tiếng nói chung. Vừa kết hôn không bao lâu, mẹ chồng bắt đầu lộ vẻ ám chỉ bảo bọn họ sinh đứa nhỏ. Chị ấy hy vọng có thể có không gian cuộc sống của chính mình, cũng thích công việc hiện tại lúc đó. Nhưng mà mẹ chồng không hài lòng, ông xã cũng hy vọng chị có thể ở trong nhà làm toàn chức bà chủ gia đình. Lần đầu tiên mang thai là ngoài ý muốn, chồng của chị quên mang bao cao su. Chị một mạch đi bệnh viện uống thuốc sanh non. Bởi vì sự kiện này, quan hệ của chị cùng chồng trở nên có chút khẩn trương, mẹ chồng cũng không thích chị , hai người vẫn chiến tranh lạnh, lâm vào cảnh sống riêng. Sau chồng chị ngoại tình, là đồng nghiệp trong công ty, chắc cũng là nhất thời hồ đồ.
Tuổi trẻ khí thịnh, chị Thước không nói hai lời, kiên trì ly hôn. Chồng chị cũng hối hận không muốn ly hôn. Nhưng mà chị kiên trì. Ở riêng hai năm, một tờ giấy hiệp nghị ly hôn đã kết thúc toàn bộ quan hệ của hai người. Hiện tại, chị Thước cũng hối hận .
“Vợ chồng song phương phải học được cách lượng giải cho hai bên, lúc ấy chồng của chị không đúng, nhưng chị cũng có nhiều sai lầm. Nếu chị không xúc động, mà là nói rõ để anh ta hiểu được suy nghĩ của chị, có lẽ anh cũng sẽ đồng ý chị bỏ con. Chị ăn miếng trả miếng, kết quả có được chỉ có thể là ngọc nát đá tan. Cho nên nói, vợ chồng song phương phải đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ mới là biện pháp giải quyết mâu thuẫn tốt nhất. Thông thường, chúng ta bị phẫn nộ che mắt ánh mắt, nên cái gì cũng bất chấp. Nhất thất túc thành thiên cổ hận [một lần sảy chân để hận nghìn đời], quay đầu lại thì đã là trăm năm trước.” Chị Thước thở dài, không kể tiếp nữa. Chồng chị đã kết hôn, người vợ thứ hai này cũng sinh cho hắn một dứa con mũm mỉm.
Em tưởng tượng anh xã cười một phụ nữ khác về nhà, ôm người đó ngủ, thở dài nói người đó bướng bỉnh…… Tâm lý của em khó chịu, ánh mắt cũng có chút ê ẩm. Chẳng lẽ đây là tình yêu trong truyền thuyết?
Đột nhiên, em vô cùng nhớ anh. Không biết tên đó cùng người phụ nữ khác câu kết làm bậy không! Đặt mình vào vị trí của anh mà tự hỏi…… Anh xã kỳ thật cũng có điểm đúng, em…… hình như cũng không phải hoàn toàn có lý……
Ngày hôm sau, ngay tại thời điểm mọi người chờ xuất phát, một chiếc Porche màu trắng xuất hiện trong tầm mắt chúng em. Em không đi chơi nhưng lại phải giúp Tiểu Diệp cùng Chị Thước chuyển hành lý ra xe du lịch. Mọi người sẽ ở đó chơi năm ngày , một người một cái hành lý còn đeo theo một cái ba lô. Tiểu Diệp còn đem thêm một túi đồ ăn vặt. Từ bên này đến làng du lịch cũng chỉ có ba bốn giờ mà có cảm giác nhỏ giống như là phải đi lữ hành đường dài. Tiểu nha đầu hình như là lần đầu tiên đi du lịch tập thể, đặc biệt hưng phấn.
Nhưng mà em nhìn thấy Tiểu Bạch nhà em xong, so với nhỏ còn hưng phấn hơn. Anh xã nhà của em giống như là tinh linh triệu hồi, tối hôm qua em còn suy nghĩ anh, sáng sớm hôm nay anh liền xuất hiện trước mặt em .
Em mặc kệ đồng nghiệp khe khẽ nói nhỏ, cũng không màng một đoạn thời gian trước còn đòi ly hôn với anh xã, một hơi chạy đến trước mặt anh xã, nhào vào trong lòng anh. Anh bị em đâm sầm vào phải lùi lại sau hai bước mới đứng vững.
“Sao lại trở nên khó coi như vậy?” Anh xã bế em trong chốc lát, nâng cằm của em lên đánh giá một phen.
“Vậy cũng đẹp hơn đôi mắt một mí nhỏ xíu của anh!!” Em không phải chỉ là có mắt gấu mèo sao? Em không phải chỉ là không trắng như trước kia sao?! Em không phải chỉ là kiểu tóc quê mùa một chút sao! Ít nhất em so với anh tuổi trẻ, so với anh ánh mắt to hơn.
“Anh tới để làm chi!” Em ôm đủ, cọ đủ, khôi phục thái độ khoan dung, vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Anh xã…… hình như đẹp trai hơn ! Một phát hiện rất buồn bực nha !
“Anh đem Tiểu Bạch lại đây đưa cho em chạy.” Anh xã chỉa chỉa Tiểu Bạch đứng bên cạnh nãy giờ. Nhưng mà em hiện tại vô tâm hội ngộ cùng Tiểu Bạch, thực rõ ràng, nó hiện tại là chướng ngại vật của em cùng Anh xã lúc này. Anh tới đón em về thì nói thẳng ra đi! Còn lấy Tiểu Bạch làm cớ.
“Ừa, vậy Tiểu Bạch để lại, anh có thể đi rồi!” Em lấy chìa khóa từ trong tay anh cọ qua cọ lại leo lên xe, chờ anh lại đây giữ chặt em. Kết quả em đã khởi động máy mà anh còn đứng ở tại chỗ nhìn em, không thèm nhúc nhích. Em một mạch lái xe bước đi, kết quả anh vẫn đứng ở tại chỗ!
Được lắm, anh quá đáng lắm rồi!
Em hung hăng chuyển tay lái cho hả giận, cuối cùng vòng một vòng lớn rồi đem xe đứng ở trước mặt Anh xã, miệng mếu máo, ánh mắt đau xót, trân châu trong suốt bùm bùm rơi xuống.
“Sao lại khóc?” Anh xã chạy nhanh mở cửa xe kéo em xuống xe.
“Anh khi dễ em, ô ô……”
“Tốt lắm tốt lắm, ồn ào đủ trở về nhà đi! Đừng làm cho trong nhà lo lắng.” Anh xã một tay vỗ lưng em, một tay vuốt tóc em.
“Em hiện tại vô cùng khó coi phải không?” Em đã thật lâu không bảo dưỡng làn da, không làm kiểu tóc, không mua quần áo mới .
“Chưa đến nổi, vẫn còn có thể nhìn.” Anh cũng không nói hai câu lời ngon tiếng ngọt.
“Anh sẽ cưới người phụ nữ khác, rồi để cô ta sinh con sao?” Em nghiêm túc hỏi anh.
“Một mình em là đủ cho anh đau đầu, anh làm sao dám trêu chọc thêm phụ nữ khác……!” Anh xã nhíu mày.
Nhìn theo chiếc xe du lịch rời đi, em đột nhiên nhớ tới bộ tiểu thuyết chị Thước lấy em với anh xã làm nhân vật chính còn tại ký túc xá, em bảo anh xã ở bên ngoài chờ em lấy xuống cho anh xem. Ai biết anh già già giảo hoạt này lại vụng trộm đi theo phía sau em vào ký túc xá!
Em mở cửa ký túc xá, leo lên giường lắc lắc tiểu thí thí tìm mấy tờ giấy đó, cửa ký túc xá không khóa đột nhiên mở ra, anh xã mặt không chút thay đổi đi vào.
“Ai ai! Nơi này không cho phép đàn ông tiến vào !” Thiệt ra thì đã nghỉ lễ, ngay cả bảo vệ đều nghỉ ngơi .
“Em ở lại chỗ như vầy hơn một tháng? “Anh xã hai tay đặt lên lưng em, mặc kệ em kinh hô, ôm emtừ trên giường đem xuống dưới.
“Ờ thì, không phải là thể nghiệm cuộc sống sao!” Lòng em yếu ớt không dám nhìn vào mắt anh. May mà người biết là anh, chứ nếu ba ba em biết em sống ở chỗ như vậy, thế nào cũng phải giận dữ hạ lệnh không hủy đi nơi này không được!
“Theo anh về nhà đi!” Anh xã hôn hôn em tóc, thấp giọng nói.
“Anh yêu em sao?” Em được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Về nhà!” bàn tay to của Anh xã chụp lên đôi vai mỏng manh của em.
“Ôi ôi, bị anh đánh hỏng rồi……” Em lại được sà vào lòng Anh xã, nghe mùi vị thuốc lá trên người anh, một chút cũng không muốn rời đi. Cuối cùng Anh xã da mặt dày đỏ bừng ôm em như kiểu công chúa, ôm xuyên qua một nửa khu khoa học kỹ thuật, ôm đến trên xe. May mắn là ngày nghỉ, người không nhiều lắm, mặc dù là như vậy nhưng Anh xã vẫn thẹn thùng.