Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 53: Một tên cặn bả điển hình


Chương trước Chương tiếp

Edit:Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Thanh Vi nghe chuyện xong, thật sự nổi giận. Cô biết rõ, Yến Dung lúc trước vì Trịnh Cường có thể nói là chịu nhiều đau khổ, đến đất khách tìm việc làm, vì kiếm tiền mà không ngừng tăng ca, nửa đêm nhớ cha mẹ chỉ biết gọi điện cho Thanh Vi khóc, có con gái trong nhà không lúc nào rảnh rỗi. Trịnh Cường có tiền không tới mấy năm, tâm can đã bị tha mất, quay lại khi dễ người như thế.

“Chị, chị sớm không nên chịu đựng thế!”

“Chị là vì Hân Hân, nó còn nhỏ?”

“Vì Hân Hân lại càng không nên nhẫn nhục, có cha như vậy có thể mang đến gương tốt gì?”

“Hắn nói nếu ly hôn, sẽ không cho chị nuôi Hân Hân, cũng không để lại cho chị một phân tiền.”

“Cái gì?” Thanh Vi giận đến cực điểm: “Hắn dựa vào cái gì!”

“Hắn có thể làm được. Hắn có luật sư, có thể tìm người giấu tài sản, tìm người về sau đem Hân Hân giao cho hắn, đưa đến nơi khác thậm chí là nước ngoài, chị thực có khả năng không gặp được con gái nữa.” Yến Dung nói xong liền khóc: “Hắn ra ngoài học được lòng dạ hiểm độc cùng lá gan cũng lớn hơn người ta rồi.”

Yến Dung lúc trước cố ý gả cho Trịnh Cường đến nỗi cùng cha mẹ bất hòa, cho nên cũng không muốn bị thân thích biết rõ tình hình, hiện tại thật sự không còn cách nào mới đến tìm Thanh Vi.

Thanh Vi tính toán một chút, ở chỗ này không có khả năng, nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, ba mẹ một gian Thập Tam một gian, Thanh Vi đến đây nên Thập Tam liền chuyển ra ghế sô pha đỡ, nhưng cô không thể không giúp chị họ, nhìn thấy chị bị người khác khi dễ, tối thiểu muốn cho chị một chỗ đặt chân an toàn.

Cho nên Thanh Vi lúc này quyết định, buổi chiều cùng chị họ về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó đưa chị đến chỗ mình ở, sau năm mới sẽ tìm luật sư ra tòa ly hôn.

Yến Dung vừa xấu hổ vừa cảm kích. Cô biết người không rõ chịu nhiều đau khổ, lại không dám nói cho người khác, cũng biết nói với ai. Bây giờ lại nhờ vào em họ mình, còn muốn gạt chú thím.

Đàn ông đồi bại như là đồ ăn biến chất, không nên vì thế mà đáng tiếc, không nỡ bỏ, không nên vì lúc trước rất tốt mà lưu lại, hư thì bỏ. Chỉ là một phần nhỏ hư mất, còn có thể chắp vá lại được, nhưng hương vị khẳng định chênh lệch, nát đến hết thuốc chữa, nếu như hiện tại không giúp chị họ, cô chỉ có thể bị Trịnh Cường dùng tiền tài, thế lực ép đến tầng thấp nhất của xã hội. Nhưng như thế nào mới có thể giúp được? Thanh Vi cân nhắc một hồi.

“Tới buổi chiều, chị đem đồ trang sức có giá trị, sổ tiết kiệm, tiền bạc đều lấy ra, em nhớ bất động sản chứng nhận là tên chị?” Thanh Vi hỏi.

“Nhưng mà, Trịnh Cường có thủ hạ, cho dù một mình hắn, chúng ta cũng không cầm được đồ gì ra. Lúc ấy hắn nói nếu chị dám ra khỏi nhà, cũng đừng nghĩ lấy được bất kỳ vật gì.”

“Hiện tại không lấy, chờ hắn đem quyền sở hữu nhà sửa lại thì trễ mất. Hắn thiếu nợ chị đấy, không chỉ là cái nhà không đâu!” Thanh Vi nhìn Yến Dung chậm rãi nói: “Trịnh Cường không phải lần đầu tiên đánh chị phải không? Trước kia đến bệnh viện khám, có lưu lại bệnh án không?”

“Có đánh, có bệnh án.” Yến Dung kinh hoảng ngẩng đầu, Trịnh Cường xác thực đã đánh cô rất nhiều lần, vì mặt mũi, cô đều không có nói cho người khác biết, Thanh Vi thế nào đoán được?

“Trịnh Cường, tên súc sinh này!” Thanh Vi đấm trên bàn trà, lại trách cứ Yến Dung: “Chị sao có thể dung túng hắn? Chị vốn không phải là người nhu nhược như vậy mà?”

“Vi Vi, không phải, em không biết, đúng là từ từ biến thành như vậy. Ban đầu hắn còn giấu diếm chị, về sau la mắng chị, sau lại lãnh đạm, uy hiếp chị. Chị cũng không biết từ lúc nào, bắt đầu sợ hắn, cũng sợ hãi rời bỏ hắn lại hai bàn tay trắng, bị cười nhạo, chính mình lừa gạt mình, thẳng cho tới hôm nay….” Yến Dung nói xong, nghẹn ngào khó tả.

Thanh Vi nhìn Yến Dung, đây là người chị họ luôn tươi cười dẫn theo cô sao? Là người lúc nghèo khó nhất vẫn tin tưởng, cố gắn hết sức mình cho ngày mai sao? Là người ngay cả mì ăn liền đều không nỡ bỏ, cơm trắng trộn xì dầu cũng đều thoải mái sao?

Thanh Vi không do dự nữa, quay người nhìn Thập Tam: “A Ngự, theo tôicùng chị họ đi một chuyến.”

Đến nhà Yến Dung, kỳ thực chỉ là ở bên trong công ty của Trịnh Cường. Vị tình nhân kia không ở đó, Trịnh Cường còn chưa đi, đang ngồi lệch một bên ghế sa lon hút thuốc, nhìn ba người Thanh Vi dò xét: “Yến Dung, tôi nói rồi, nếu cô dám ra ngoài cũng đừng trở về nữa, cô muốn ly hôn? Có thể, tôi còn mong vô cùng, nhưng cũng đừng hòng ép lão tử nhả ra một phân tiền.”

Thanh Vi căn bản không để ý tới hắn, đẩy Yến Dung ra phía trước: “Chị, đồ đạc đâu, em giúp chị thu nhập.”

Trịnh Cường thấy bọn họ tiến vào nhà, hung hăng vứt tàn thuốc xuống sàn, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Không đến nửa giờ, Yến Dung liền mang đủ đồ nhét vào túi du lịch, cả chứng nhận bất động sản cũng thả vào. Lúc các cô trở ra, phòng khác đã đứng sững bốn năm thanh niên.

Thanh Vi đem Yến Dung đang run run ngăn ở phía sau, cười lạnh nói: “Anh gọi người tới làm gì? Muốn đánh người hay muốn giam cầm phi pháp?”

Trịnh Cường vốn sắc mặt không tốt, nay càng vặn vẹo cùng ác độc: “Tôi quên mất, cô hình như là cảnh sát. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát rất giỏi à? Cảnh sát có thể quản việc nhà người khác ư? Cô đã dám quản cũng đừng sợ chịu thiệt, tôi không đi tố cáo cô đã là khách khí rồi. Hiện tại dư luận rất thích bàn tán tin tức vể mặt trái của cảnh sát, cô tuổi còn nhỏ mà đã muốn nổi danh à?”

“Anh muốn đổi trắng thay đen?” Thanh Vi giận dữ nhìn cái bản mặt ghê tởm của hắn: “Anh gọi đến là công nhân viên chức cũng không sợ chịu trách nhiệm trước pháp luật à?”

Trĩnh Cường muốn cười mà không cười, đi tới trước mặt Thanh Vi: “Công nhân viên chức? Cô bé, cô thật quá ngây thơ rồi. Bọn họ là bảo an của công ty đấy, thứ gọi là bảo tiêu, là tay chân đấy. Chõ mõm vào? Tôi sẽ không lấy mạng các người đâu, một chút giáo huấn mà thôi.”

“Đúng hơn là anh ngang nhiên mướn du côn đánh người?” Thanh Vi nói xong ‘Ba’ một cái, năm dấu tay in trên mặt Trịnh Cường: “Xem anh dám đánh người, đồ không có nhân tính!”

Trịnh Cường không nghĩ tới Thanh Vi không thèm báo trước mà động thủ, bị cô tát một cái, lực đạo không nhỏ, trên mặt liền nóng rát, lập tức nổi điên quạt tay cô. Ngay lúc đó Thập Tam tung một cước, Trịnh Cường trực tiếp bay qua nửa phòng khác, đâm vào ngăn tủ bên trên mới dừng lại, thở không nổi, cuộn mình rên rỉ.

Mấy tên bảo tiêu nhìn chủ nhà dưới mắt đang ôm bụng, không cần chờ phân phó, lập tức vây ba người Thanh Vi lại, trong tay chỉ cầm gậy cộc, không cầm đao, đoán chừng là sợ đả thương người quá nặng. Mấy người kia tuy có tập võ những sao có thể so với Thập Tam?

Còn chưa xông lên, Thập Tam đã đứng trước mặt bọn họ, bọn họ mắt còn chưa kịp thấy người đã bị đánh té, tay mỗi người đều bị trật khớp. Thập Tam nhìn Trịnh Cường chậm rãi đứng lên, nâng bước cầm gậy cộc của hai người trước mặt, lạnh lùng nhìn.

————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ: lại nói Trịnh Cường đúng là đồ cặn bã a, vợ của hắn có tất cả các chiêu, dù sao, đa số chính là duy trì cuộc sống.

Chỉ là Yến Dung như vậy, cuộc sống cũng không duy trì được, bởi vì thể diện tối thiểu cũng bị mất.

Có đôi khi nghĩ đến, xã hội văn minh phát triển thế, vậy mà vẫn còn thể lực ưu thế áp chế nữ nhân, rất đáng buồn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...