Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 130: Lời cuối sách


Chương trước Chương tiếp

Sauk hi Yến Cảnh một tuổi, Thập Tam chuẩn bị ra ngoài công tác. Tiền thưởng trận đấu của anh vẫn chưa dung hết, ba Yến cũng giúp dỡ, Thập Tam xây một quán võ thuật tập thể hình quán. Người học Taekwondo nhiều như vậy, võ thuật truyền thống lại từ từ sự suy thoái, xem có thể khôi phục truyền thống không.

Tiệm tập thể hình của Thập Tam chẳng những tập thể hình, còn dạy võ thuật, dạy công phu bên ngoài và cách hít thở. Tuy người thường không có khả năng tu luyện nội công, nhưng là học tập hô hấp vẫn tốt cho thân thể. Người hiện đại coi trọng sức khỏe, tiệm tập thể hình của Thập Tam có nét đặc sắc riêng, dần dần hấp dẫn khách hàng đến. Còn có lớn dạy cuối tuần cho trẻ con, lớp dạy trong hè, tiệm tập thể hình dần dần đi vào quỹ đạo, cũng thông báo tuyển dụng hai huấn luyện viên.

Trong quá trình luyện tập có người bị thương, Thập Tam rất quen thuộc huyệt vị và xương cốt, vấn đề nhỏ thì tự giải quyết, một thời gian sau, mọi người truyền miệng, Thập Tam nối xương còn tốt hơn bác sĩ chuyên nghiệp.

Dù sao có người bó xương ở bệnh viện, khi mở thạch cao vị trí không chuẩn, một lần nữa phải chịu loại đau đớn không phải cho con người chịu kia. Còn có người bởi vì chỉnh lý không tốt, để lại di chứng.

Sau này cũng có không ít người vì xương cổ thắt lưng, cơ bắp xoay bị thương đặc biệt tìm đến Thập Tam, anh đẩy dẫn huyệt vị, hoặc dùng ngân châm châm cứu, hiệu quả dựng sào thấy bóng, có thể lập tức giảm bớt đau đớn, liên tục vài lần thì khỏe lại. Chuyện như vậy, Thập Tam mở rộng tiệm tập thể, mở thêm tiệm vật lý trị liệu bên cạnh.

Anh tiến hành huấn luyện kỹ sư, mát xa xoa bóp với lọ được nung nóng, vật lý trị liệu châm cứu lạnh chườm nóng, đều có thể chuẩn xác trên từng huyệt vị, danh tiếng tốt lắm. Chỉ có thương tích có vẻ nặng, Thập Tam mới tự mình ra tay.

Thời gian dài đi qua, hai cái quán chậm rãi phát triển, Thập Tam chủ yếu là quản lý, nhận vài người có tư chất lại có nhiệt tình với học võ làm đồ đệ. Người học võ tuy ít, đó là trên địa bàn mà nói, người từ nơi khác đến, đặc biệt người của võ thuật thế gia, còn giữ lại phong tục tập võ cường thân. Luôn có võ giả nơi khác mộ danh mà đến, tìm anh luận bàn, thực ra có rất nhiều người tâm phục khẩu phục, hy vọng có thể bái Thập Tam làm thầy.

Thập Tam vẫn như trước, chọn lựa kỹ lưỡng, bảo trì tổng số đồ đệ 50 năm không thay đổi.

Đối với Thanh Vi, Thập Tam luôn rất dụng tâm. Hàng năm anh giúp Thanh Vi khơi thông kinh lạc, định kỳ dùng nội lực thông quán toàn thân cho cô, vận hành đại chu thiên. Hơn nữa lúc trước Thập Tam lấy tấm thân xử nữ dị thế giao hợp với Thanh Vi, chân nguyên cũng mang đến cho cô rất nhiều ưu việt.

Thân thể Thanh Vi luôn rất tốt, hơn nữa bởi vì không có sinh dục, dáng người không bị biến dạng, làn da giàu có co dãn, trẻ hơn bạn cùng lứa nhiều lắm, nhóm các bạn gái hâm mộ ghen ghét, nói tuổi trẻ của cô sao mà dài quá.

Sau khi qua ba mươi tuổi, sự nghiệp Thập Tam thành đạt, kiếm tiền nhiều, hộ khách vật lý trị liệu cũng không thiếu người giỏi, nếu muốn Thập Tam tự mình ra tay thì phải có giá cao ngất. Nhiều năm lịch duyệt xã hội, khí chất Thập Tam cũng thay đổi không ít. Sắc bén lạnh lùng ban đầu trở thành ổn trọng lạnh nhạt, vẫn không nói nhiều lắm, nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy và rất an toàn.

Khí chất nam nhân thành thục ổn trọng của anh còn có sức quyến rũ hơn khi thanh niên, nữ nhân thích anh luôn luôn không ngừng. Nhưng anh thờ ơ với tất cả những người bắt chuyện khiêu khích, vẫn không làm gì mờ ám, trong mắt trong lòng thủy chung chỉ có một mình Thanh Vi. Vì thế những lời đồn Thập Tam sẽ bị dụ hoặc mà bỏ rơi Thanh Vi, có tiền sẽ đồi bại, hôn nhân không được lâu dài tự sụp đổ.

Sau khi Yến Cảnh lớn lên, thân thể rất bình thường, hiển nhiên là thể chất nam nhân nơi này; Thập Tam cũng không thể thụ thai nữa. Cho dù hai người trong lúc kích tình quên bảo hiểm, cũng không trúng thưởng. Thanh Vi đoán rằng là do thể chất Thập Tam đã thay đổi triệt để.

Một đứa nhỏ đáng yêu, cha mẹ khoẻ mạnh, ái nhân thân mật nhất, Thanh Vi cảm thấy như vậy là hoàn mỹ, không muốn gì thêm.

Có khi cô nhớ tới, vô cùng hoài niệm mùa đông gió lạnh tàn sát bừa bãi kia, cảm tạ khuyết điểm lộ manh của mình. Thanh Vi cười rộ lên: Cô thấy may mắn khi mình mang Thập Tam về, mang về hạnh phúc cả đời.

“A Ngự, quyết định anh minh nhất của em là mang anh về nhà.”

“Không, Thanh Vi, gặp em mới là ông trời ban ân cho anh.”

Bốn mắt nhìn nhau......

“Mẹ, ba! Con đói rồi, hôm nay mình ăn gì?” Xú tiểu tử tinh lực dư thừa chạy về vọt vào cửa.

Nó không hiểu đưa tình ẩn tình, chỉ quan tâm dạ dày mình có thỏa mãn không.

Được rồi, đây cũng là một phần của cuộc sống mỹ mãn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...