Anh Trai Bất Đắc Dĩ
Chương 6
Sao lại không thấy anh
..
Một người động nhẹ vào vai cô, cô giật mình quay lại. Bắt gặp một nụ cười rất dễ thương, hắn ta nói:
-Em tìm Hạo Minh phải không? cậu ấy vừa chạy đi đâu đó,chắc sẽ về liền thôi . Nghe nói em là em gái của Hạo Minh phải không? Em tên là gì vậy?
Người con trai này tên là Thừa Công,đối thủ trên đường đua của Hạo Minh. Thừa Công nhìn Vi Vân mà ánh mắt thể hiện ý đồ đểu cáng, Thừa Công muốn chiếm lĩnh cô gái bé nhỏ này, Thừa Công muốn chọc tức Hạo Minh.
Nhưng tiếc cho anh là Vi Vân chẳng có thái độ gì,cô nhìn Thừa Công chằm chằm,dò xét. Cứ đứng im như thế mà nhìn khiến cho Thừa Công phải quay mặt ra chỗ khác. Thừa Công là một hotboy đẹp trai nhà giàu chẳng kém gì Hạo Minh, nhưng phong thái lại kém Hạo Minh một bậc. Bị cô chiếu tướng như thế,,,mặt Thừa Công đỏ lên,,trong đầu anh nghĩ cô đang bị tâm thần mới vậy.
Thật ra cô đang nghĩ xem đây có phải là bạn của Hạo Minh, cô nghiêng đầu,hỏi:
-Anh là bạn của Hạo Minh hả?
-à...ờ....
Bây giờ cô nghĩ Thừa Công cũng giống như Nhã Bình và Hiếu Sinh thôi nên bất giác cười nhẹ.
Nụ cười trên đôi môi phớt hồng ấy khiến Thừa Công ngẩn một vài giây. Vi Vân giống như thiên thần đi lạc vậy.
Hạo Minh bực bội vì không tìm thấy Vi Vân,anh nghe mọi người nói rằng cô đi tìm anh.
Anh đi nhanh xuống hành lang cuối thì gặp đúng lúc cô đang cười với Thừa Công-kẻ mà anh gét nhất. Khuôn mặt anh biến sắc, anh tiến lại gần, kéo tay cô đi luôn, không thèm để ý đến tên Thừa Công kia. Đi khuất hành lang,anh mới buông tay cô mà quát:
-Sao em không ngồi im trên lớp
Nét đáng sợ trên khuôn mặt anh,cộng sự nhức nhối của bàn tay bị bóp chặt. Vi Vân òa khóc,điều này càng làm Hạo Minh tức tối, không thể chịu nổi tiếng khóc của cô,anh tức giận bỏ đi.
Nhã Bình từ xa chạy lại, cản anh:
-Đi đâu vậy,Vi Vân đang..
-Tránh ra.
Bộ mặt quỷ dữ của anh làm Nhã Bình bất giác đứng bên cạnh để anh đi.
Hạo Minh nổ máy phóng vụt ra khỏi trường,mất dạng sau cánh cổng.
Còn vẫn đứng giữa sân òa khóc cho đến khi Nhã Bình kéo cô ngồi xuống ghế đá, tỉ tê:
-Thôi ,,đừng khóc, Hạo Minh hết bực mình là sẽ cười trở lại thôi. Anh ấy sẽ mau chóng quay lại đón em mà... ngoan..
Nhã Bình lau nước mắt cho cô,anh dỗ dành:
-Em ngồi đây, anh đi lấy khăn ướt lau mặt cho em
Nhã Bình chạy vụt đi,cô đưa mắt dõi theo rồi quay ra hướng cổng,nơi Hạo Minh phóng đi.
Cô đứng dậy,chạy vụt ra khỏi cổng.
Đi được một quãng cô mới ngừng lại nhận ra mình không hề biết gì về nơi này. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ, cô trực trào khóc.
Bỗng có tiếng mô tô ở đằng sau vang lên,cứ nhỡ là anh,cô quay lại nhưng không phải,mà là chàng trai với nụ cười tươi rói-Thừa Công.
-Để anh đưa em đi tìm Hạo Minh.
Vi Vân thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, lúc lên xe Thừa Công lại nói:
-Minh đang giận,chắc giờ này chưa gặp được đâu. Anh đưa em đi chơi một lát rồi đưa em gặp nha.
Chẳng biết Vi Vân có đồng ý hay không. Thừa Công lượn một vòng ra công viên,tất cả đều xa lạ với cô,mới lạ ,kích thích trí tò mò của cô.
Hắn cầm tay cô dẫn cô đi mua kem,vị lạnh của kem khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cô quay ra nhìn Thừa Công,Thừa Công nghiêng đầu cười rất dễ thương. Thừa Công kéo cô đi tàu hỏa siêu tốc vì 90% con gái sẽ hét lên sợ hãi mà bám áo anh.
Kết quả lại ngược lại,rất thảm bại,Vi Vân cười tươi rói khi bước xuống dù cô hơi chóng mặt. Còn Thừa Công nôn thống nôn tháo. Các cô gái đi lại xung quanh nhìn Thừa Công rồi lắc đầu. Mặt Thừa Công đỏ rần rần. Thừa Công tức tối lôi cô vào nhà ma hòng lấy lại danh dự.
Vừa bước vào nhà,tiếng nhạc kì quái vang lên làm hắn thấy rờn rợn. Ánh đèn nhấp nháy làm Vi Vân thấy khó chịu,cô muốn đi ra khỏi đây,bỗng có một bàn tay nhớp nhúa lạnh ngắt nắm lấy cổ chân cô,cô chỉ thấy chân buồn buồn chứ chẳng có cảm giác gì khác,đèn phụt tắt,cái bóng trắng lập lòe vụt qua. Thừa Công khiếp hãi cầm cổ tay cô chạy ra khỏi đó. Vi Vân vô tình dẫm vào bàn tay người giả ma khiến người giả ma cũng hét toáng lên.
Hai tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà ma...