Anh Thuộc Về Quốc Gia, Cũng Thuộc Về Em

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

16

Tôi hét lên kéo Lâm Hàm San quay người chạy.

Nhưng hoàn toàn không kịp, những người phía sau đuổi kịp, ngay lập tức nắm tóc tôi kéo lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua những chuyện đáng sợ thế này trong thời đại hòa bình.

Tôi và Lâm Hàm San bị bắt cóc.

Những kẻ bắt cóc chúng tôi là một nhóm tội phạm vượt biên trái phép, không chỉ vượt biên trái phép mà hình như còn đang buôn ma túy.

Tôi chỉ từng thấy những cảnh này trong phim, mỗi khi gặp phải tình huống nguy cấp như thế, nhân vật nam chính sẽ từ trên trời rơi xuống, thuận lợi giải cứu nữ chính.

Đáng tiếc, tôi lại không đợi được anh hùng của mình.

Gần đó có một hòn đảo hoang vu, đảo rất nhỏ, mỗi khi thủy triều lên sẽ nhấn chìm hết phần lớn, chỉ còn lại một căn nhà tồi tàn ở giữa.

Không biết trước đây là ngư dân nào sống ở đó, bên trong bừa bộn đầy đầu mẩu thuốc và lon nước giải khát.

Kẻ bắt cóc cầm súng chỉ vào chúng tôi.

"Ai họ Lâm? Gọi điện cho ba mày, bảo ông ta chuẩn bị năm triệu tệ tiền mặt."

Hóa ra là nhắm vào Lâm Hàm San, tôi chỉ biết cười khổ, đúng là tai bay vạ gió mà.

Quả nhiên, sắc mặt Lâm Hàm San lập tức thay đổi.

Cô ấy hét lên một tiếng, đứng dậy mặc cho súng chĩa vào trán, hung hăng trừng mắt nhìn bọn bắt cóc.

"Năm triệu, anh đang xúc phạm ai vậy?"

"Tôi chỉ đáng giá ngần ấy tiền sao? Việc này mà truyền ra ngoài, sau này tôi còn có thể lăn lộn ở thành phố Hạ sao?"

Bọn bắt cóc nhìn nhau, trong đó, tên thanh niên cầm đầu nheo mắt đánh giá Lâm Hàm San.

"Vậy ý mày là, cần bao nhiêu tiền?"

"Tám mươi triệu, thiếu một xu thì anh chặt đầu tôi đi."

Lâm Hàm San kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

"Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi cho ba tôi."

Bọn bắt cóc bị Lâm Hàm San làm cho sững sờ, vài người đi ra ngoài cửa, nhỏ giọng bàn bạc.

Nhờ phúc của cô tiểu thư này, bọn bắt cóc đối xử với chúng tôi tốt hơn nhiều.

Đặc biệt là tên thanh niên cầm đầu, còn mang hai chai nước cho chúng tôi uống.

"Đại tiểu thư, cô biết tám mươi triệu tiền mặt nặng bao nhiêu không? 920 kg, một nghìn tám trăm cân! Có thể chất đầy căn phòng này, cô đừng có gây rắc rối cho tôi. Khi bọn họ vào, cô giảm xuống tám triệu, nghe thấy chưa?"

Thanh niên hạ giọng, lớp tóc mái dày che đi đôi mắt, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng giọng nói thì rất bất đắc dĩ.

Lâm Hàm San bướng bỉnh ngẩng cao đầu.

"Không, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc, tuyệt đối không thể thiếu số tiền này, thiếu một hào cũng không được."

Hai người họ suýt cãi nhau, tình hình càng ngày càng phát triển theo một hướng mà tôi không thể hiểu nổi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...