Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!
Chương 18: Chú còn non lắm!
“Mặt mình dính gì à, anh ta định lau mặt dùm mình sao” – Nó thầm nghĩ * uôi chị ngây thơ quá*
- Ơ...ờm...ưm... trễ rồi đi ăn thôi – Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó lên tiếng đẩy hắn ra rồi chạy ào vào nhà vệ sinh, không quên để lại một câu cho hắn – Đi vệ sinh lát.
Hắn bỏ hai tay vào túi, cười mãn nguyện nhìn theo bóng của nó: Đây là lần đầu tiên nó rủ hắn đi ăn.
**** Trong nhà vệ sinh****
Nó trầm mặc nhìn vào gương, sau đó vẻ mặt hoảng hốt la lên:
- Uôi, ai xinh gái thế này – Nói xong nó xả nước rửa tay, vừa rửa vừa hát.
- Bớt tự sương đi cô.
- Ôi giật cả mình, quái, sao ở đây – Nó giật mình quay lại thì thấy hắn đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, miệng cười gian xảo.
“Hic mất hình tượng dễ sợ” – Nó thầm nghĩ.
- Nhà vệ sinh nữ đó ba, ra ra lẹ giùm cái – Nó chề môi.
- Tôi đợi em.
- Được rồi đi thôi, đồ biến thái – Nó sấy tay rồi cầm cái giỏ đi ra ngoài.
Hắn cười tươi rồi vòng tay qua eo nó.
- Bỏ ra coi – Nó nhăn mặt gỡ tay hắn ra, đúng là đồ biến thái mà.
- Không bỏ hihi.
- Đúng là biến thái mà grrrr – Nó giận dỗi bước ra ngoài thì gặp Khang. Anh ta thấy nó thì mắt sáng hẳn lên.
- Chào cô.
- Xin chào anh là...
- Tôi là Trịnh Trọng Khang, không lẽ cô không nhớ tôi – Anh ta nhíu mày, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu.
- Ơ, xin lỗi nhưng... tôi với anh có quen sao.
- Không quen nhưng rồi sẽ quen, cô tên gì ? – Anh có hơi thất vọng khi nó chẳng có chút ấn tượng gì về anh.
- Lê Hoàng Bảo Trâm.
Nó nói rồi bắt tay anh ta, không ngờ cảnh tượng đó lại bị hắn bắt gặp, máu ghen trong hắn nổi lên.
- Hai người có cần thân mật tới như vậy không? – Hắn nói, thái độ ghen tuông thấy rõ.
Khang đã nhận thấy điều đó, anh ta chỉ cười cho qua rồi hỏi:
- Sao hai người còn ở đây, trễ rồi mà.
- Ch...
- Chúng tôi tăng ca, còn anh sao lại ở đây giữa đêm khuya thanh vắng như thế này – Nó chưa kịp nói thì hắn đã nhảy vào họng nó ngồi, vừa nói vừa kéo nó đứng ra phía sau mình.
- Tôi cũng tăng ca, trùng hợp quá nhỉ, hai người đã ăn chưa?
- Chúng...
- Chưa ăn, thôi cậu về đi, tạm biệt – Nói rồi hắn kéo nó đi bỏ lại anh ta một mình đứng ở hành lang, nhưng ai đó đâu chịu thua.
Anh ta chạy theo hắn và nó, tay còn vẫy vẫy, miệng cười tươi ( không hiểu sao hắn lại thấy ghét nụ cười này)
- Cho tôi theo với, đi ăn chung cho vui!
- Em thấy sao – Hắn lười Khang rồi quay qua nó, mặc dù hỏi như vậy nhưng thật ra trong lòng hắn đang ngấm ngầm câu trả lời của nó là : “ Không “.
- Được đó, càng đông càng vui mà – Nhưng có lẽ ông trời không chấp nhận lời cầu nguyện của hắn như mọi khi rồi.
------------------------------------ Tại nhà hàng ----------------------------------
Hắn chọn một nhà hàng truyền thống Ý, nhà hàng này mới mở nhưng lại rất có tiếng, đi đâu cũng nghe ai bàn tán về nhà hàng này: Đồ ăn vừa ngon, vừa rẻ, đảm bảo chất lượng, đúng chuẩn perfect.
Mấy lần đi gặp mặt, đối tác của hắn cũng thường nhắc đến nhà hàng này, nay có dịp nên ghé vào thử, để có dịp chứng kiến “ nhà hàng perfect” mà mọi người thường nói.
Nhưng có lẽ bữa ăn hôm nay không được ngon cho lắm, vì tự dưng có con kì đà ở đâu nhảy ra phá hoại khung cảnh “ lãng mạn” của hắn và nó, thật là đáng chết.
- Các vị dùng gì ạ? – Nhân viên nhà hàng trong bộ váy dài, xòe bồng bềnh họa tiết trên váy được thêu tinh tế, màu sắc nổi bật đậm chất truyền thống của Ý.
- Uhm... Cho tôi ba phần lẩu hải sản – Hơ hơ, ai cho anh ta cái quyền tự gọi đồ ăn vậy.
- Khoan, cho tôi một phần bít tết cho tôi, một phần spaghetti cho cô ấy và một phần lẩu hải sản cho anh kia – Hắn nhếch mép, thấy anh ta muốn cãi, hắn lại chêm vào một câu – Cô ấy bị dị ứng với hải sản.
Nói rồi hắn cười đểu kiểu như: “ Muốn đấu với tôi sao, chú còn non lắm!”
Anh ta nghe xong thì tái mặt, mới lần đầu đi ăn mà phạm phải sai lầm đáng trách rồi, biết gì hỏi trước khi gọi món thì không bị mất điểm rồi, aizzz tức quá mà.