Ánh Sao Chiều
Chương 20
- Câu chuyện dài vẫn tiếp tục. – Ông nói với giọng đùa cợt. Cô muốn đánh thức con người ông dậy. Ông không hiểu được là sinh mạng một con người đang lơ lửng trên bàn cân hay không? Phần nào của con người ông đã bị thiếu mất vậy?
Sau khi gặp Taryn ở phòng chấn thương cùng với Mark và Valerie, Alex đã nói cho cô ta biết chuyện này.
- Tôi nghĩ, ông không muốn dính líu đến những tình huống khó khăn – Taryn đã thành thực bảo cô như thế, và cũng ngạc nhiên trước phản ứng của ông. Trong bữa điểm tâm Coop đã nói với Taryn về một cố gắng chống lại "hành động tiêu cực" rất nguy hiểm khi nó lọt vào cuộc sống. Nhưng Taryn ngờ là ông cảm thấy có lỗi về vụ này. Cho dù phản ứng lẩn tránh các khó khăn của ông là tự nhiên. Coop vẫn biết phản ứng ấy là không đúng, dù không muốn thú nhận. Nhưng điều Alex boăn khoăn làla2 làm sao ông lại cho phép mình lẩn tránh thực tế này. Kết quả của sự chối bỏ ấy là ông chẳng chịu giúp ai cả. Từ ấy cô cảm thấy như mình đã bị ông lừa dối. Rốt cuộc Alex phải chấp nhận là Coop không thể nào làm hơn thế được. Nhưng điều này cũng làm cô đâm lo khi nghĩ đến một chuyện gì đó có tính chất "tiêu cực" xảy đến cho cô một ngày nào đó. Coop sẽ giải quyết hay bỏ xem xi-nê?
Ngày hôm ấy, sau phiên trực ở bệnh viện cô trở về dinh thự Cottage trong khi những người khác ở lại với bà Valerie. Coop vẫn vui vẻ, dễ dãi. Ông đặt từ Spago phần ăn tối rất ngon cho hai người. Đó là cách ông làm lành với cô về những gì mà ông đã không làm. Coop không làm những gì mà ông thấy khó chịu. Chỉ làm những gì đẹp đẽ, dề dàng, tao nhã. Ông đã tìm mọi cách để dứt khỏi cuộc sống của mình những thứ mà ông không ưa thích hoặc sợ hãi, chỉ chấp nhận những hứ mà ông thấy là thú vị và vui vẻ. Vấn đề là cuộc sống thực tế không như thế. Alex vẫn tự nhủ. Thường thì những thứ làm mình khó chịu nhiều hơn thứ làm mình thích thú. Nhưng đó không phải là thế giới của ông. Ông không cho phép những cái xấu len vào thế giới ấy, và cố làm cho chính mình và người khác tin là không thể có những thứ xấu đó. Ông cũng không dám đối diện với tình trạng bị cháy túi; tuy cứ tiếp tục sống, ăn chơi, tiêu xàima2 vẫn không chịu thừa nhận là mình đang tự đưa mình vào tình trạng trên. Dù thế nào thì bữa tối của cô và Coop hôm ấy thật đẹp, thoải mái khiến cô có cảm tưởng như đang ở trong một khung cảnh không thực. Alex gọi điện thoại đến bệnh viện để biết thêm tình trạng của Jimmy, vẫn không có chuyển biến. Hy vọng bắt đầu lung lay. Anh ta đã ở trong tình trạng hôn mê gần 48 tiếng đồng hồ, và cứ mỗi ngày trôi qua khả năng hồi phục càng giảm dần. Anh ta chỉ còn độ một ngày nữa, có thể hai ngày, là hy vọng hồi phục hoàn toàn sẽ mất đi mãi mãi. Co thể anh ta vẫn sống, nhưng sẽ không còn là một con người như trước kia. Giờ cô chỉ biết cầu nguyện. Đêm ấy Alex lên giường ngủ với Coop mà lòng đầy ưu tư phiền muộn, không chỉ vì tai nạn của Jimmy mà còn cái phần thiếu mất trong con người Coop, cái phần mà với Alex lại là một mảng rất lớn.
Ngày hôm sau, tuy được nghỉ, Alex vẫn đến bệnh viện, vẫn mặc bộ đồ xanh làm việc để có thể đến thăm Jimmy cho tiện. Coop đang thực hiện một phim quảng cáo cho một công ty dược phẩm quốc gia và đem Taryn theo Mark đã đi làm việc lại.
- Cám ơn cô đã đến với tôi – Bà Valerie lên tiếng cám ơn Alex. Cả hai ngồi hàng giờ ở phòng đợi, thay phiên nhau vào thăm Jimmy, thì thầm trò chuyện với anh. Tình cờ trong lúc bà Valerie đứng cạnh đầu giường trò chuyện với con trai như mọi lần, Alex đang đứng ở cuối giường, chợt nhìn thấy ngón chân cái Jimmy cử động. Thoạt đầu cô ngỡ đó là một cử động phản xạ, nhưng tiếp đó thì cả bàn chân đều cử động. Alex nhìn lên chiếc mày theo dõi, rồi nhìn cô y tá. Cô này cũng nhìn thấy. Và rồi, thật lặng lẽ, bàn tay anh tìm bàn tay mẹ và nắm lấy. Nước mắt chảy dài xuống má bà và Alex, trong khi bà vẫn ngọt ngào bảo là yêu thương anh vô cùng và sung sướng thấy anh đã khá hơn, dù sự thật chưa có dấu hiệu gì về chuyện này cả. Phải mất nữa tiếng đồng hồ nữa, đôi mắt Jimmy mới mở ra, nhìn thẳng vào mắt bà, rối thì thầm: "Ồ, Ma!"
- Chào Jimmy – Qua làn nước mắt, bà nhìn con mỉm cười: Alex phải cố nén tiếng nức nở suýt làm cô nghẹt thở.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Con là tên lái xe tồi – bà trả lời con. Cô nữ y tá bật cười.
- Chiếc xe con như thế nào rồi?
- Còn tệ hơn con nữa. Nhưng má sẽ mua cho con một chiếc xe mới.
- OK. Mắt Jimmy nhắm lại, rồi mở ra nhìn thẳng Alex : - Cô làm gì ở đây?
- Tôi hết phiên trực ghé lại thăm anh.
- Cám ơn cô, Alex. – Jimmy nhắm mắt lại, rồi trôi dần vào giấc ngủ. Vài phút sau vị bác sĩ phụ trách đến xem xét.
- Bingo! – ông cười nói với Alex – Chúng ta thành công rồi! – Một thắng lợi thật sự của cả nhóm chuyên viên – Trong khi ông ta kiểm soát lại tình trạng của Jimmy, thì bà Valerie nức nở trong vòng tay của Alex ngoài hành lang. Bà đã tưởng con bà chẳng còn sống được, và giờ như người vừa chợt hoàn toàn giải tỏa khỏi những căng thẳng trong suốt thời gian qua.
Alex ôm bà vỗ về:
- Được rồi... giờ thì anh ấy không sao rồi – Cô cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì vừa qua khỏi một thách thức ghê gớm.
Đêm ấy Alex cuối cùng cũng thuyết phục được Valerie rời khỏi bệnh viện để cô lái xe đưa bà về nhà Jimmy ở. Cô lục tìm chiếc chìa khóa thừa ở nhà Coop, rồi mở cửa đưa bà vào. Coop vẫn còn ở với đoàn quay phim quảng cáo khi hai người về đến nhà. Sau khi thu xếp mọi thứ cần dùng cho bà, Alex từ giã về khu nhà chính.
- Cô đối với tôi tốt quá! – Bà Valerie ứa nước mắt bảo Alex. Giờ bà lại dễ xúc động, suốt hai ngày trong chờ đợi khắc khoải, đã làm người bà rung động mạnh – Tôi ước mong có một đứa con gái như cô.
- Tôi cũng mong có một người mẹ như bà – Alex mỉm cười nhìn bà nói với vẻ thành thật trước khi rời bà. Cô thấy người vô cùng nhẹ nhõm trong khi bước về khu nhà chính. Cô vào phòng tắm và vừa gội đầu xong thì Coop cũng vừa về đến nhà. Lúc ấy là 11 giờ đêm. Trông ông mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
- Ôi, Chúa ôi! Anh thấy mệt nhoài. – Ông phàn nàn trong khi rót mấy ly sâm banh cho mình, Alex và Taryn. – Anh từng đóng những vở kịch ở Broadway với khoảng thời gian ít hơn là đóng cuốn phim quảng cáo này – Nhưng ông cũng đã được trả công hậu. Taryn cũng thấy vui vẻ vì nó đã giúp cô tạm quên đi vụ Jimmy – Ngày làm việc của em hôm nay thế nào , cưng?
- Tuyệt vời! – Alex mỉm cười nhìn Taryn vốn đã biết trước tình hình, vì thỉnh thoảng vẫn gọi Alex để hỏi thăm. – Hôm nay Jimmy đã tỉnh. Rồi anh ta sẽ khá hơn. Chắc anh ta phải ở lại bệnh viện trong một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ bình phục – Giọng cô hơi rung lên trong khi nói. Quả là một kinh nghiệm đầy xúc động cho mọi người trừ Coop.
- Và sau đó hai mẹ con họ sẽ sống hạnh phúc hơn – Coop thêm, rồi mỉm cười nhìn Alex nói như khuyên bảo cô. – Đấy, em thấy không, nếu em không để tâm quá đến những chuyện như thế thì mọi việc cũng tự nó sẽ được giải quyết vào một thời điểm thích hợp. Cứ để cho thượng đế lo chúng dễ dàng hơn, mình cứ lo công việc của mình. Phát biểu trên của Coop đã hoàn toàn chối bỏ cái nghề của Alex hiện đang theo đuổi. Thượng đế kiểm soát, chi phối tất cả, chắc chắn vậy, nhưng cô cũng có đóng góp phần mình vào đấy.
- Đó cũng là một cách nhìn sự việc, - Alex lặng lẽ nói.
- Bà má anh ta thế nào rồi? – Taryn lên tiếng hỏi.
- Hấu như kiệt sức, nhưng vẫn mạnh khỏe. Tôi đã đưa bà đến nhà của Jimmy.
- Em không nghỉ một người tuối tác như bà, đên khách sạn để có người phục vụ chẳng tốt hơn sao? – Coop lúc nào cũng là con người hào hoa lịch sự.
- Có lẽ bà không đủ khả năng thuê khách sạn – Alex nói – Vả lại bà cũng không già như chúng ta tưởng.
Coop có vẻ ngạc nhiên
- Bà ta cỡ bao nhiêu tuổi?
- Em không biết. Trông cỡ 42,43 nhiều nhất là 45... nhưng chắc cũng đến 50.
- Bà ấy 53, - Taryn thêm. Tôi có hỏi bà. Bà trông thật trẻ, như chị uột của nh ta vậy.
- Vậy chúng ta khỏi lo bà ấy té ngã vỡ xương chậu ở ngôi nhà ấy. Coop đùa. Ông sung sướng thấy toàn bộ câu chuyện giờ đây đã xong xuôi, tất cả đều có thể trở lại sinh hoạt bình thường. – Nào, ngày mai chúng ta sẽ làm gì ở đây? – Coop sung sướng hỏi. Ông tỏ ra hài lòng khi biết Jimmy đã tỉnh và sẽ khá hơn. Alex nhẹ người hẳn đi khi thấy Coop cũng không đến nỗi vô tình lắm.
- Em đi làm việc – cô cười lớn đáp.
- Lại phải làm việc? – Coop có vẻ thất vọng – Chán quá! Anh nghĩ em nên nghỉ một ngày rồi chúng ta cùng mua săm ở Rodeo.
- Em cũng thích lắm – Alex nhìn ông cười. Trông Coop thật đáng yêu, và đôi khi cũng thật trẻ con, nên khó mà giận ông lâu – Em chắc bệnh viện sẽ bực mình không ít nếu em không đến làm việc vì phải đi mua sắm. Khó trả lời họ lắm đấy .
- Bảo họ em bị nhức đầu.
- Có lẽ em phải đi làm thôi – Alex nhìn ông cười lớn.
Mọi người lên giường ngủ lúc nữa đêm – và Alex đã ân ái với Coop. Cô đã hôn ông trong khi ông còn ngủ, lúc cô rời nhà đi làm sáng hôm sau. Cô đã tha thứ cho Coop về sự vô tình của ông đối với Jimmy. Một số người không có khả năng xửa lý các tình trạng khẩn cấp hay những vấn đề về y khoa. Với cô những chuyện ấy vốn quá quen thuộc, khiến cô không sao hiểu được họ. Nhưng không phải ai cũng có thể làm như cô, nên Alex thấy cần phải liên minh cho sự yếu đuối ấy của ông và sẵn lòng cho ông một cơ hội. Thật ra, nó cũng rất cần để cô nhận định sự việc tỉnh táo hơn. Ít nhất, theo cô thí tình yêu là lòng trắc ẩn, là sự thỏa hiệp và tha thứ. Định nghĩa của Coop có thể hơi khác chút đỉnh. Nó lại thiên về sắc đẹp, sự thanh lịch và lãng mạn. và nó phải dễ dàng. Vấn đề nằm ngay ở đây. Theo Alex, tình yêu không phải lúc nào cũng dễ. Còn Coop thì ngược lại. Đó là vấn đề nghiêm trọng.
Trên đường đi ăn trưa hôm ấy, cô dừng lại ghé vào thăm Jimmy- Mẹ anh vừa đi qua phòng ăn tự phục vụ kiếm xăng uýt, nên hai người đã trò chuyện một lúc về bà. Alex bảo cô quý mến bà, và Jimmy cũng đồng ý với cô.
- Cảm ơn cô đã có mặt ở đây trong lúc tôi hôn mê. Má tôi nói cô đã ở với bà cả ngày hôm qua. Alec, cô tử tế quá, cảm ơn.
- Tôi không muốn bà có mặt ở đây một mình. Ai cũng thấy sợ hãi trong hoàn cảnh đó – Alex nhìn anh rồi nói, ồi đánh bạo đưa ra câu hỏi từng day dứt cô kể từ lúc tai nạn xảy ra. Cô nghĩ là giờ đây anh đã khá hơn, mình có thể hỏi thẳng được. – Chuyện gì xảy ra? Tôi không chắc phải vì anh uống nhiều quá – Cô đang ngồi rất gần anh, và Jimmy thấy mình đã vô tình cầm tay cô nói:
- Không, tôi không uống rượu... Tôi không biết tại sao... Tôi đoán là mình đã mất kiểm soát chiếc xe... bánh xe cũ... thắng xe cũ... hay một thứ gì đó.
- Có phải anh muốn thế không? – Cô nhẹ nhàng hỏi thêm – có phải anh đã làm cho chuyện ấy xảy ra? – Giọng Alex nhỏ dần như tiếng thì thầm. Một lúc yên lặng dài sau đó, trong khi Jimmy nhìn cô gái.
- Alex, thành thật với cô, tôi cũng không biết chắc nữa.. tôi vẫn tự hỏi. Câu hỏi tương tự như thế... lúc ấy tôi như người mất hồn... tôi đang nghĩ đến Maggie... Chủ nhật là ngày sinh nhật của cô ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã để chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ lúc ấy chiếc xe bắt đầu trượt khỏi đường, và tôi đã để cho nó trượt như thế. Đến khi tôi cố hãm nó lại thì không thể nào dừng lại được. và thế là hết. Tôi thức dậy tại đây – Đúng như mối nghi ngờ của Alex – Một sự thú nhận thật kinh khủng, và tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi đã ném cả sinh mạng mình cho định mệnh.... May thay định mệnh đã ném tôi về lại đây.
- Anh đã chơi trò quá nhiều may rủi – Alex buồn bã nói. Cô đau lòng nghĩ đến chuyện anh phải chịu bao nhiêu đau khổ trong một thời gian dài như thế, đến độ phải đối mặt với những nỗi khổ và nỗi kinh hoàng của chính mình, và đã sống sót để kể lại chuyện đó. Quả là một bài học kinh khủng đối với anh ta – Tôi nghĩ, đó cũng là một phương pháp trị liệu tốt.
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. gần đây tôi cũng nghĩ là mình không còn chịu đựng nỗi cái cảm tưởng của một người đang bị chìm dần xuống vũng nước sâu không sao nhồi lên được – Rồi nhìn lên các máy kiểm tra theo dõi với các ống tuýt chằng chịt, anh nói thêm: - Giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi.
- Vậy là tốt – alex nói – tôi sẽ để ý theo dõi sát anh. Tôi sẽ cố làm anh vui trở lại cho đến khi nhìn thấy anh nhảy tung lên vì sung sướng trên suốt con đường dẫn đến ngôi nhà cạnh cổng.
Jimmy bật cười:
- Chắc tôi chưa thể nhảy lên như thế được đâu – anh phải ngồi xe lăn trong một thời gian, rồi phải chống nạn. Mẹ của anh đã bảo phải ở lại săn sóc anh trong thời gian ấy. Bác sĩ bảo anh phải mất 6 đến 8 tuần lễ nữa anh mới đi được. anh đã nói đến chuyện trở về làm việc khi nào có thể, và đó cũng là dấu hiệu tốt. Jimmy thận trọng hỏi: - Alex, làm sao cô biết được chuyện đó? – Anh rất ngạc nhiên là cô gái đã đoán ra phần tham dự của chính anh ta trong tai nạn trên.
- Tôi là bác sĩ mà!
- Đúng! – Nhưng những đứa bé sơ sinh không lái xe lao xuống vực như thế.
- Tôi chỉ đoán. Cũng không biết tại sao, nhưng tôi biết ngay từ phút Mark gọi tôi. Có thể tôi cảm thấy chuyện đó thì đúng hơn.
- Cô là một phụ nữ thông minh.
- Tôi rất mến anh – Cô nghiêm chỉnh nói, và Jimmy gật đầu. Anh ta cũng quý mến cô nhưng không dám nói ra.
Alex trở về làm việc khi bà mẹ của Jimmy trở lại với món xăng uýt. Bà Valerie tỏ ra tò mò về Alex. Bà nói:
- Mark bảo cô ấy là bồ của Coop Winslow. Ông ta có lớn tuổi quá so với cô ta không?- Bà chưa gặp Coop, nhưng biết tên tuổi ông và nghe nói khá nhiều về ông từ những người bà mới gặp và từ Alex.
- Dường như cô ta chẳng hề nghĩ đến chuyện đó.
- Ông ấy là người như thế nào? – Bà vừa nhai miếng xăng uýt vừa hỏi anh. Jimmy hãy còn ăn đồ lỏng, nhìn bà anh chợt thấy đói. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên anh nhớ đến cái đói. Có lẽ những gì anh nói với Alex là đúng. Có lẽ rốt cuộc mình cũng xua đuổi được con quỉ của mình. Anh đã đến bờ vực thẳm rồi nhảy xuống, và nhờ chính anh, đã xuống được an toàn. Có lẽ cái tai nạn ấy cuối cùng là một phút dành cho anh.
- Coop là một con người kiêu căng, đẹp lão, quyến rũ, vui tính và rất ích kỉ. Vấn đề ở chỗ là cô ấy không nhìn thấy cái đó- Jimmy trả lời bằng một giọng hơi khó chịu.
- Con đừng quả quyết như thế - Bà Valerie lặng lẽ nói – Bà tự hỏi không biết con mình yêu cô ta, hay không biết là mình yêu cô ta – Đàn bà có một lối nhìn các sự việc để dồn cà lại đấy để sau này mới giải quyết. Không phải họ không nhìn thấy đâu. Và cô ấy là một người đàn bà thông minh.
- Vâng, rất thông minh – Jimmy xác nhận.
- Má nghĩ chắc vậy. Cô ấy không phạm sai lầm đâu. Có lẽ trong hiện tại thì ông ta hợp với cô ấy, mặc dù theo những gì má nghe nói về ông ấy, thì quả là một sự kết hợp kỳ lạ.
Nhưng ngày hôm sau thì Jimmy được dời ra một phòng riêng, bà có ấn tượng mạnh khi Coop gửi cho bà một bó hoa lớn. Thoạt đầu bà cho là Alex gửi, chứ không phải của một người đàn bà, một người đàn ông từng hạ gục bao nhiêu phụ nữ dưới chân mình. Coop không bao giờ gởi cho ai một bó hoa hồng dưới bốn chục cái.
- Má nghĩ là ông ấy muốn cưới con không?- Jimmy hỏi đùa mẹ.
- Hy vọng là không- Bà cười lớn – Nhưng bà cũng hy vọng Coop không lấy Alex. Sau khi có dịp chuyện trò cùng với cô gái nhiều tiếng đồng hồ, bà cho là Alex cần một người xứng đáng hơn là một ngôi sao điện ảnh già nua như Coop, một người đang ông trẻ yêu thương, săn sóc cô, luôn ở bên cạnh và cho cô những đứa bé, một người như Jimmy chẳng hạn. Nhưng bà biết không nên nói điều này cho Alex hay Jimmy biết. Hiện giờ cả hai vẫn là bạn, cả hai đều muốn vậy.
Alex đến thăm Jimmy hằng ngày, vào những ngày làm việc và ngày nghỉ cũng vậy, đem cho anh sách, kể những câu chuyện vui cho anh nghe, máy fart điều khiển từ xa để anh có thể chơi với các nữ y tá. Vào những giờ muộn ban đêm, cô cũng lặng lẽ đến ngồi tâm sự với Jimmy trong nhiều tiếng đồng hồ về công việc, về gia đình, về mối quan hệ giữa cô với gia đình. Jimmy cũng trao đổi với cô về hoàn ảnh của anh, về cuộc sống của anh với Maggie. Dần dà bầu không khí giữa hai người đã trở nên thân mật hơn. Cả hai không hề biết là họ đang đi dần vào những vùng thầm kín sâu xa hơn, vẫn nhất mực cho đó là tình bạn, nhưng bà Valerie biết rõ hơn họ. Bà rất ngờ vực cái nhãn bạn bè bên ngoài đó. Liều thuốc mà hai người đang cùng pha chế mạnh hơn nhiều, dù cả hai chưa biết rõ, bà thấy sung sướng cho cả hai. Chỉ còn một con ruồi trong món thuốc đó. Theo ý bà, đó là Coop. Mãi đến cuối tuần bà mới có dịp tự mình nhìn rõ con ruồi ấy, và phải công nhận ông là một con người rất đáng chú ý. Ông có mọi đặc điểm mà Jimmy từng nói với bà;ích kỉ, kiêu căng, vui vẻ và quyến rũ, nhưng ở con người ông còn có những thứ khác nữa mà Jimmy chưa đủ già dặn để hiểu. Bà đã nhìn thấy ở Coop một con người rất dễ bị tổn thương và sợ hãi. Cho dù trông ông rất trẻ, cho dù có bao nhiêu phụ nữ trẻ bao quanh, ông biết là cuộc vui của ông hầu như chấm dứt. Bà nhận ra ông rất sợ bị đau ốm, trở nên già nua, mất đi vẻ trẻ trung hiện tại, và rồi chết đi. Việc ông từ chối không chịu giáp mặt với thực tế trong vụ Jimmy vừa rồi, cho bà thấy rõ điểm đó. Và đôi mắt ông ta nữa: Đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn. Và cho dù ông có hấp dẫn đến đâu, bà cũng thấy buồn cho ông. Đó là con người luôn sợ phải đối diện với những khiếm khuyết của mình. Phần còn lại chỉ là những thứ cưng bày bên ngoài. Nhưng bà biết là nếu có giải thích cho Jimmy nghe, anh cũng chẳng bao giờ hiểu. Về vụ cô gái bảo đang có con với ông, bà thấy đó chỉ là một thứ nhằm tô điểm thêm cái tôi của ông, dù ông vẫn phàn nàn chuyện đó. Và ông có nhiều phụ nữ khác muốn có con với ông, và không những ông còn trẻ mà còn đầy sinh lực nữa. bà không cho Alex thành thật yêu ông. Cô ta bị ông tạo nên một ấn tượng mạnh, hình ảnh một người cha chiều chuộng, săn sóc con, một người cha cô muốn mà chẳng bao giờ có.
Thoạt nhìn bà, Coop chẳng hề để ý. Valerie hoàn toàn không phải là mẫu người mà ông thích tán tỉnh, tuổi bà đáng làm mẹ những cô gái đó. Ông đã bảo Alex khi cùng cô nằm ôn lại những chuyện đã xảy ra là ông thích cái duyên, cái phong cách và vẻ thanh lịch đơn giản của bà. Trên người bà chỉ có chiếc quần rộng màu xám, chiếc áo thun dài tay cũng màu xám, và một chuỗi hạt trai, không có một chút gì phô trương cả. Chính chuyện không hề có làm mình trẻ lại, thật ra là làm cho bà trông có vẻ trẻ. Ở người bà, hiện rõ những nét của một người thuộc giai cấp thượng lưu và một dòng dõi thế tộc.
- Đáng tiếc là bà ấy không có tiền. Trông bà ấy phải là một người có nhiều tiền mới phải! – Coop đã nhận xét thế - Nhưng tất cả chúng ta ai cũng nên có nhiều tiền – Alex là người duy nhất trong nhóm có tiền của, rất nhiều, nhưng tiền bạc với cô chẳng có ý nghĩa gì nhiều, vì Alex chẳng hề quan tâm đến chuyện mình có tiền hay không, cũng như Coop thấy tuổi trẻ cho đám người trẻ là phí, tiền cho những công tác từ thiện là phí. Ông nghĩ tiền bạc là để tiêu xài, và để vui chơi thoải mái. Alex đã giấu kín tiền của cô, không hề biết đến nó. Cô cần những bài học mà ông có thể dạy cho cô rất dễ dàng, nhưng ông lại ngần ngại. Lại vì lương tâm. Coop đang cố vượt qua cái lương tâm ấy, một thứ mới lạ đối với ông và đang trở thành một phiền toái vô cùng khó chịu.
Ngày hôm sau Coop lại gặp Valerie đang ngồi dưới bóng cây nơi ông vẫn thường nằm ở hồ bơi. Thân hình cân đối của bà nổi bật hẳn lên trong bộ đồ tắm hai mảnh đơn giản. Cả Taryn lẫn Alex đều ao ước có một thân hình như thế, và hy vọng đến lứa tuổi của bà, có được phân nữa sắc đẹp đó cũng đủ. Nghe hai cô gái nói thế, Valerie chỉ bảo là bà may mắn có được những nguyên tố di truyền tốt, nên chẳng phải săn sóc nó nhiều. Sau đó Coop mời bà vào nhà uống một ly sâm banh. Varilie ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ngôi nhà, không chút hoa hòe kiểu cách. Những món đồ cổ bên trong, lối kiến trúc rất tuyệt vời. Đúng là ngôi nhà của một người lớn tuổi, sau này khi bàn luận với Jimmy bà đã bảo thế. Và một lần nữa bà lại nghĩ là Alex không hợp với ngôi nhà ấy. Nhưng cả hai dường như lại sống rất sung sướng ở đấy.
Bà bắt đầu nghĩ là Coop đã nghiêm chỉnh vụ này. Ông tỏ ra lo lắng chăm sóc và yêu thương cô gái rất nhiều và rõ ràng là bị Alex chi phối rất mạnh. Nhưng với Coop, khó có thể nói là ông ta thật sự dấn thân vào vụ nào, mọi thứ trong cuộc sống đều được ông giữ ở bề mặt, nhất là những xúc động tình cảm. Bà có thể nhìn thấy dễ dàng chuyện ông ta sẽ cưới Alex, để chứng tỏ sức chinh phục của mình hay bất cứ điều gì khác hoặc tệ hơn nữa để có thể bám vào tiền của dòng họ Madison. Valerie là trong vụ này Coop tỏ ra thành thật hơn. Nhưng cũng khó mà biệt được chuyện này. Nhưng dù sao thì Alex cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Cô thấy thoải mái, vui vẻ cạnh ông và ông sung sướng được sống ở Cottage, nhất là khi có thêm Taryn.
Con có những người bạn thật đáng yêu – Valerie đã bảo Jimmy tối hôm ấy khi bà đến thăm anh ở bệnh viện. Bà cũng nói là rất thích ngôi nhà của Coop, cả ngôi nhà của Jimmy đang ở nữa. – Má hiểu tại sao con thích ở đây. Nó tạo cho ta một cái cảm giác tĩnh lặng của một vùng hôn dã.
- Coop có cố gây cho má ấn tượng nào không?
- Dĩ nhiên không – bà nhìn con cười – Má đối với ông ấy quá già, có đến 30 tuổi là ít. Ông ta cũng chẳng khờ dại gì. Phụ nữ trạc tuổi má có thể nhìn suốt con người ông ấy. Thật ra đây cũng là điều tốt cho ông ấy, nhưng má không còn năng lực dành cho một người như Coop. Phải mất quá nhiều công sức để huấn luyện ông ấy. – bà chẳng còn năng lực cho bất cứ người đàn ông nào, mà cũng chẳng ước mong gì chuyện đó. Những ngày xa xưa ấy đối với bà đã qua rồi, bà vẫn bảo Jimmy thế. Bà hài lòng được sống một mình, và dành thì giờ của mình cho con. Bà đã hứa săn sóc Jimmy trong suốt thời gian dưỡng bệnh. Anh cũng mong được gần bà, vì trong nhiều năm qua anh đã không có dịp làm như thế. Ngoài tình mẹ con ra, hai người còn là những người ốt.
- Có lẽ mà nên tranh đua thử với Alex về mặt tiền của. – Jimmy trêu mẹ.
- Không được đâu con ạ - bà cười lớn – Thế nào cô ấy sẽ thắng và cũng xứng đáng lắm – Chuyện ấy có tốt cho cô ta hay không là một câu hỏi chưa giải đáp được.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp