Ánh Sáng Thành Phố

Chương 27: Lời chứng của người chết


Chương trước Chương tiếp

Ngày 12 tháng 12. Trời trong.

Phân cục trưởng ngồi sau bàn làm việc, một điếu tiếp một điếu hút thuốc, gạt tàn trước mặt sớm đã nhét đầy. Mặt của ông có vẻ già nua, tiều tụy, dưới hốc mắt quầng đen thật sâu, tựa hồ đã lâu chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Thình lình, một trận tiếng chuông chói tai vang lên trong văn phòng. Phân cục trưởng tựa hồ bị thanh âm đột ngột này dọa sợ, cổ tay run lên, một đoạn tàn thuốc thật dài rơi trên mặt bàn. Ông vô thức ngẩng đầu về phía đồng hồ treo tường nhìn lại, đúng 8h.

Ông ấn tắt đầu lọc trong gạt tàn thuốc, hít sâu một hơi, cầm điện thoại trên bàn lên, bắt đầu quay số.

Âm chờ chỉ vang lên nửa tiếng đã được nhận, xem ra đối phương cũng luôn chờ đợi bên cạnh điện thoại.

"Lão Biên."

"Có tin tức sao?" Thanh âm của Biên Bình đồng dạng uể oải, càng có vẻ vội vàng, "Hay là tình huống mới?"

"Không có." Phân cục trưởng thấp giọng nói, "Mất tích vẫn mất tích, kinh doanh vẫn kinh doanh, hôn mê cũng vẫn hôn mê."

Biên Bình không nói. Một lúc lâu sau, phân cục trưởng hỏi dò: "Lão Biên?"

"Hửm."

"Tôi phải hạ lệnh mới rồi." Phân cục trưởng gian nan nói, "Mấy ngày nay. . . . . .Tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng truyền đến một thanh âm trầm thấp.

"Được rồi."

Dứt lời, Biên Bình liền cúp điện thoại.

Phân cục trưởng lẳng lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên thẳng người dậy, nhấc điện thoại nội tuyến trên bàn.

"Gọi Dương Học Vũ tới cho tôi."

Dương Học Vũ rất nhanh đã đến phòng làm việc của phân cục trưởng. Không cần chào hỏi, phân cục trưởng đã bắt đầu trước.

"Thứ nhất, triệu tập tất cả lực lượng, lùng bắt Phương Mộc, một khi phát hiện, lập tức khống chế, thứ hai. . . . . ."

Vẻ mặt Dương Học Vũ phức tạp, ngập ngừng hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Phân cục trưởng, có thể . . . . . ."

"Thứ hai, nếu cậu ta chống cự lại, có thể sử dụng cảnh giới." Phân cục trưởng đề cao âm lượng, "Nhưng phải sống, tôi muốn chính miệng cậu ta giải thích cho tôi nghe!"

Thần sắc Dương Học Vũ hơi thả lỏng, liên tục gật đầu.

"Thứ ba. . . . . ."

Phân cục trưởng còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, Mễ Nam cầm tờ giấy vội vã đi đến, phía sau chủ nhiệm văn phòng phân cục đi theo vẻ mặt khó xử, trong miệng còn không ngừng oán giận.

"Con bé kia, làm chi mà gấp thành như vậy hả. . . . . ."

"Sếp," Mễ Nam đi thẳng tới trước bàn làm việc, đem tờ giấy kia đưa đến trước mặt phân cục trưởng, vội vàng mở miệng, "Viện kiểm sát tối cao đã trả lời, đồng ý truy tố án mạng thôn La Dương 20 năm trước."

"Hửm?" Phân cục trường cầm lấy tờ giấy kia, sau khi xem một lượt, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến ném về hướng Dương Học Vũ.

Dương Học Vũ do dự một chút, mở miệng nói: "Mặc dù có thể lập án rồi, thế nhưng, chứng cứ. . . . . ."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...