Ánh Sáng Thành Phố

Chương 24: Xem nhẹ


Chương trước Chương tiếp

Sau tuyết trời trong, sắc trời rất tốt. Cả thành thị được bao bọc trong màu trắng thuần khiết, tựa hồ hết thảy đều thuần mỹ như lúc ban sơ.

Thị cục. Lầu một. Phòng giải phẫu pháp y.

Cánh cửa đột nhiên mở, Dương Học Vũ ló đầu ra, nhìn hai người trong hành lang. Phương Mộc ngơ ngác ngồi trên ghế dài, vết thương trên người cũng chưa được xử lý, vết máu còn đó. Anh nhìn chằm chằm nền gạch granite dưới chân, ngón tay cuộn lại thành đấm đặt trên đầu gối, phảng phất như tượng đất, không hề nhúc nhích.

Tựa bên tường hút thuốc Thai Vĩ nhìn thấy Dương Học Vũ, ném tới ánh mắt trưng cầu ý kiến.

Dương Học Vũ gật đầu, ngắn gọn đáp: "Có thể vào rồi."

Thai Vĩ vứt tàn thuốc, đứng dậy vỗ bả vai Phương Mộc. Sau chừng vài giây, Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn chằm chằm Thai Vĩ, tựa hồ hoàn toàn không nhận ra y vậy.

"Vào thôi." Thai Vĩ thấp giọng nói, "Đến nhìn cô bé một chút."

Ánh mắt Phương Mộc chuyển động trì trệ, trong đồng tử ảm đạm không hề có chút màu sắc ánh sáng. Anh dời tầm mắt, run rẩy đứng dậy. Vừa thẳng thắt lưng dưới chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất.

Thai Vĩ túm lấy cánh tay anh, cố gắng chống đỡ thân thể anh, trong miệng thở dài một tiếng.

Dương Học Vũ thần sắc buồn bã, yên lặng nhường ra vị trí, chờ Thai Vĩ dìu Phương Mộc vào phòng giải phẫu, lại lần nữa đóng chặt cửa phòng.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lão Trịnh pháp y vừa kết thúc công việc tháo găng tay, cúi đầu đứng trong góc nhỏ. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Lão Trịnh đi qua, đè lên bả vai anh.

"Ngạt thở tính cơ giới." Lão Trịnh nhẹ giọng nói, "Hung khí hẳn là một sợi dây không quá thô."

Phương Mộc tựa hồ hoàn toàn không nghe được lời của ông ta, chỉ sững sờ nhìn cơ thể người an tĩnh phủ một tấm vải trắng trên bàn giải phẫu.

Lão Trịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Dương Học Vũ: "Còn chưa làm phân tích độc tố, chỉ là kiểm nghiệm sơ bộ." Ông hướng Phương Mộc hất miệng, "Đây là người mình. Giải phẫu rồi, sợ cậu ấy chịu không được —— để cậu ấy được nhìn đầy đủ đi."

Dương Học Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói một câu làm phiền rồi. Lão Trịnh thoáng cười khổ, khoát khoát tay đi ra.

Phương Mộc đứng tại chỗ trong chốc lát, chậm rãi giãy khỏi tay Thai Vĩ, loạng choạng đi về hướng bàn giải phẫu.

Trên mặt inox lạnh băng, cô gái lẳng lặng ngửa mặt nằm đó, vải trắng đơn phủ kín từ đầu đến chân, chỉ có vài lọn tóc màu lam lộ ra bên ngoài. Phương Mộc cúi thấp đầu, kinh ngạc nhìn, lại quay đầu nhìn Thai Vĩ và Dương Học Vũ, tựa hồ đang chờ đợi ai đó trong bọn họ có thể nói cho anh biết: Đây là cõi mộng, không phải hiện thực.

Dương Học Vũ dời mắt. Thai Vĩ thoáng trầm ngâm, chậm rãi đi tơi, khoát tay phải lên bờ vai anh, dùng sức xoa xoa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...