Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!
Chương 115-1: Nhược điểm (1)
Mắt vẫn còn nhắm Hứa Luật đã phát hiện ra điểm bất thường.
Điểm bất thường này bắt nguồn từ cảm giác khó chịu trên miệng. Miệng cô bị ghìm chặt, không cách nào nói được như bình thường.
Tiếp đó, cô ý thức được cánh tay mình bị kéo cao hơn đỉnh đầu, mất đi tính tự chủ, cổ tay cứng ngắc mang theo cảm giác lạnh lẽo, cảm giác này cô khá quen thuộc … Là chiếc còng tay.
Khẽ giãy dụa, rất chắc, không phải là loại đồ chơi tình dục trong mấy cửa hàng người lớn, mà là loại chuyên dụng của cảnh sát.
BINGO! Trúng phóc!
Trong đầu nghĩ đến đó, rồi cô ngẫm nghĩ một chút, ở cùng Đường Tố đã lâu nên sức chịu đựng cũng khác hẳn người thường, ngay cả thời khắc quỷ dị này mà vẫn còn nghĩ được những chuyện bên lề như thế.
Cô biết tình huống trước mắt không chút nào lạc quan … coi như cô có sức lực hơn người, nhưng cũng không tài nào dám đoán đây chỉ là một trò đùa dai.
Hơn nữa, cô càng không thể nhớ ra tại sao mình đến nơi này. Tuy đầu óc của cô không bằng Đường Tố nhưng cô biết mình không hề mắc chứng Alzheimer, chỉ trong một thời gian ngắn mà quên hết tất cả.
Chí ít cô còn nhớ những chuyện đã qua.
Cô còn nhớ mình ở trong Cục cảnh sát chờ Đường Tố, còn nhớ ở đó cô gặp Đường Túc. Đường Túc đến cục để phối hợp điều tra vì Chu Tây là nhân viên của cô ta, và án phát sinh khi Chu Tây đang ở phía sau hậu trường trong buổi biểu diễn của cô ta.
Thế nhưng … cô vẫn chưa nhớ ra tại sao cô lại có mặt ở đây? Là ai đưa đến?
…
Cô không mở mắt ra ngay, bởi vì cô không muốn làm kinh động đến kẻ đã đưa cô đến đây, cô muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Một giây sau, cô cảm giác có người đang tiến lại gần, mười đầu ngón tay xuyên qua mái tóc cô, cô vô thức căng cứng sống lưng. Trong vài giây, trong đầu cô chỉ muốn nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng, cô vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Mạc Thông ngủ một giấc chờ Đường Tố trở về vuốt ve mái tóc của cô …
Thế nhưng … những ngón tay này đã đánh tan tất cả ý nghĩ còn sót lại, đây không phải là tay của Đường Tố. Ngón tay Đường Tố dài hơn một chút, anh xoa xoa đầu cô cũng rất nhẹ nhàng.
“Đừng giả bộ, tôi biết cô tỉnh rồi!”, thanh âm bên cạnh cô vang lên.
Là giọng nam, có chút lạnh lùng, cũng hơi quen tại, ngữ khí của hắn còn mang vài phần hưng phấn --- Hưng phấn? Cô chỉ mong là mình nghe lầm bởi vì cảm giác hưng phấn kia của hắn khiến cô bất giác lạnh gáy.
“A!!!”, cô rất muốn nhắm chặt mắt, tiếp tục vờ như không nghe thấy câu nói kia của hắn. Tuy nhiên, đầu ngón tay đang đan vào mái tóc của cô kia đột nhiên thu lại, cô không thể không mở mắt.
Ánh đèn chói mắt, Hứa Luật phải chớp mắt vài lần để thích ứng, một lúc lâu sau, mới từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt trước mắt cô đây … Hứa Luật sững người … Cô không ngờ mình lại nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc đến thế.
Thi Thụy!!!
Cô trợn tròn mắt, không dám tin. Khi còn nhắm mắt trong đầu cô luôn tưởng tượng người trước mắt mình sẽ là hạng người thế nào … không ngờ lại là người mình quen biết.
Không đúng! Nói quen biết không chính xác, phải nói rằng đã từng giáp mặt vài lần.
“Chào!”, thanh âm Thi Thụy nhẹ nhàng, ngữ khí vui vẻ, nở nụ cười nhàn nhạt, buông bàn tay đang siết mái tóc của cô chuyển sang phía kéo mạnh cằm, buộc cô phải ngồi dậy, rồi cúi đầu chào: “Surpirse … Lady!”
Hắn cực kỳ thỏa mãn khi chính mình tạo ra được màn kịch kinh hỉ này, vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị.
Hứa Luật theo dõi hắn, nhìn thẳng mặt người đàn ông mình đã từng gặp qua hai lần. Lần đầu tiên nhìn cảm giác hắn là người đàn ông gầy yếu vô hại, nhẹ nhàng, ẻo lả.
Đúng rồi!
Ở trong Cục cảnh sát cô cũng trông thấy hắn.
Đại não Hứa Luật vụt qua một hình ảnh, đúng là Thi Thụy đi cùng Đường Túc đến cảnh cục. Chỉ mới đây thôi sao cô lại quên mất?
Sau đó thì sao …
Hắn đã làm gì với cô?
Hứa Luật hoảng hốt khi cô phát hiện tất cả những trí nhớ của mình liên quan đến Thi Thụy đều bị ‘cắt’ mất sạch sẽ.
“Tôi có thể nhìn ra được cái đầu nhỏ nhắn kia đang xoay chuyển, xoay chuyển”, Thi Thụy ngồi lên sofa trước mặt Hứa Luật, ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn lên không trung: “Thế nhưng …”, hắn làm bộ thở dài: “Xoay chuyển chưa đủ nhanh … quá chậm … quá chậm … Cô cần phải nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa.”
Thanh âm lạnh lẽo, không từ ngữ nào có thể miêu tả được, không giống với giọng của Đường Tố, ngữ khí này của hắn khiến Hứa Luật thấy khó chịu.
Hắn liếc cô một cái đầy ghét bỏ.
Chính xác là cực kỳ ghét bỏ: “Chẳng biết cậu ấy coi trọng cô ở điểm nào.”
Trong nháy mắt Hứa Luật cảm nhận được, tên này là do quá yêu Đường Tố nhưng không thành nên mới đem mọi oán hận đổ hết lên người cô, bày ra trò bắt cóc này.
Dĩ nhiên, suy nghĩ này chỉ dừng lại trong não bộ cô hai giây rồi tan biến, nhưng một điều cô dám khẳng định, chuyện này rất liên quan đến Đường Tố.
Thi Thụy đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn cô, lặng im chốc lát, rồi lắc lắc đầu, bật cười, vừa như muốn nói với cô, vừa như lẩm bẩm một mình: “OK! Không có chuyện gì! Chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ tìm đáp án!”
Hắn như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị mới.
Ánh mắt quỷ dị của hắn khiến Hứa Luật nổi hết gai ốc. Vừa thoát khỏi tầm mắt của Thi Thụy, thừa dịp này cô đưa mắt đánh giá vị trí hiện tại của mình.
Cô ở trong một gian phòng khá rộng nhưng trống trải, bốn phía chỉ còn tường và sàn xi-măng, đèn neon treo trên đỉnh đầu, sáng chói mắt.
Nơi đây có thể là một nhà xưởng.
Bây giờ cô vẫn đang ở thành phố Tân sao? Cô không dám chắc, tất cả cửa sổ đều đóng kín, cô không nhìn thấy được sắc trời bên ngoài, nên không thể đoán ra được thời gian cụ thể.
Đường Tố!
Đường Tố chắc chắn đã phát hiện cô mất tích rồi.
Hứa Luật nhắm chặt mắt, cô bình tĩnh lại, cô tin anh, tin anh sẽ nhất định cứu được cô.
“Sặc! Nhìn vẻ mặt của cô lúc này đi!”
Thi Thụy một lần nữa đưa mắt nhìn Hứa Luật, đồng thời mang theo một chiếc camera, ấn nút quay, thu lại vẻ mặt của Hứa Luật: “Cô tin Đường Tố sẽ đến cứu cô sao …”, hắn áp sát cô, giống như chiếc máy bay đang hạ cánh: “Như siêu nhân từ trên trời rơi xuống cứu cô, làm anh hùng cứu mỹ nhân…” Nói đến đây hắn ngừng một chút rồi bật cười ha hả: “Bảo bối, tại sao từ ngữ này lại xuất hiện trên một người luôn đả kích cả xã hội thế này … Thú vị quá đi mất!”
Miệng Hứa Luật bị bịt chặt, không tài nào lên tiếng, chỉ còn cách trợn trừng mắt nhìn hắn. Hai chữ ‘Bảo bối’ phát ra từ miệng hắn khiến cô buồn nôn, muốn nôn sạch sẽ toàn bộ cơm cô đã ăn từ tối hôm qua.
Thi Thụy càng cười lớn, không bị ánh mắt của Hứa Luật dọa sợ, trái lại còn cao hứng nói với cô: “Cô thật sự rất dũng cảm!”
Thanh âm nhẹ dịu nỉ non: “Cô có thể dũng cảm được đến khi nào đây?” Hắn tiếp lời, có hơi kích động.
Dáng vẻ của hắn thay đổi trong nháy mắt lại một lần nữa chứng thực suy nghĩ của cô: Tên này đúng là một kẻ thần kinh.
Đường Tố đã từng nói với cô, những tên tội phạm biến thái yêu thích nhìn phản ứng trên người người bị hại, nạn nhân càng tỏ rõ xúc cảm hắn càng hưng phấn, lại càng dằn vặt nạn nhân, vòng đi vòng lại cho đến khi xúc cảm ấy không còn tác động được lên dây thần kinh của hắn thì giá trị lợi dụng của nạn nhân cũng không còn.
--- Vì vậy, khi đối mặt với mấy tên tội phạm thần kinh, việc em cần làm chính là đừng đưa ra bất kỳ phản ứng nào, coi thường tất cả.
Khi Đường Tố nói những lời đó, Hứa Luật không ngờ có một ngày cô được phát huy, áp dụng nó vào thực tế.
Hứa Luật ngẫm nghĩ trong đầu, đồng thời ánh mắt biến đổi, không nhìn thẳng hắn, học theo Đường Tố, gương mặt không chút cảm xúc. Cô nghĩ mình đã làm rất tốt vì nụ cười trên gương mặt Thi Thụy từ từ biến mất, ánh mắt sáng quắc đầy tức giận.
“Đừng chọc tới tao … Con nhóc!”, Thi Thụy dùng sức kéo tóc cô để đầu cô ngửa hẳn ra phía sau, mạnh đến mức Hứa Luật cảm giác, da đầu của mình như bị lột xuống khiến cô rên nhẹ một tiếng.
Tiếng kêu đau của cô làm Thi Thụy càng hứng thú, càng dùng sức kéo tóc của cô, lại giống như một đứa trẻ, càng chơi càng thích.
Hứa Luật cắn chặt răng cố kìm lại tiếng rên la, quyết định không phát ra bất kỳ thanh âm nào thỏa mãn sự hưng phấn của hắn.
Đầu đau như búa bổ, da đầu muốn lìa khỏi cơ thể.
Đột nhiên hắn ngừng động tác, ánh mắt nhìn vào cổ Hứa Luật, trên đó có một dấu màu đỏ: “Nhìn đi tôi phát hiện ra gì nè ….”
Hắn thả tóc cô ra, ánh mắt vẫn dừng trên cổ cô, lưỡi vươn ra phía ngoài, liếm liếm môi.
Tâm trạng Hứa Luật chìm hẳn xuống, khi hắn ghé sát vào cô, cô ngưng thở, cả người cứng đờ --- Cô buộc mình không được phép đếm xỉa gì đến những hành vi của hắn, thế nhưng phản ứng của cơ thể không đi theo sự hướng dẫn của đại não.
Khi môi hắn dán lên cổ cô, cảm xúc của Hứa Luật tê rần. Lưỡi hắn liếm láp cổ cô, Hứa Luật buồn nôn, cô muốn thét lên, muốn ói, muốn phỉ nhổ hành vi ghê tởm này.
Gương mặt vặn vẹo của Thi Thụy khiến người ta hoảng sợ. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cô rõ một chuyện, ‘nhắm mắt’ là đại diện cho điều gì.
Đại diện cho sự hoảng sợ, mà điều này thành công sẽ khiến hắn càng thêm hưng phấn, tiếp đến sẽ thêm nhiều phản ứng dây chuyền khác.
Cô chỉ còn cách mở to đôi mắt, không ngừng nói với bản thân: Cứ nghĩ là con súc sinh liếm láp, cứ coi như mình là một con cá chết, …
Nhờ có vậy mà lại thành công để Thi Thụy lần nữa tức giận, miệng hắn rời khỏi cổ của cô.
Tạ ơn trời đất!
Nếu như chỉ một giây nữa thôi, Hứa Luật biết mình sẽ không chịu đựng được nữa.
Thi Thụy mím chặt môi, ánh mắt tàn khốc nhìn Hứa Luật nằm yên đó không nhúc nhích, hắn giáng cho Hứa Luật hai tát tai thật mạnh: “Ái chà … Xin lỗi! Tôi không nên thất lễ như thế.” Nhìn vết lằn tay hắn trên gương mặt cô, hắn cực kỳ ảo não, vươn ngón tay sờ sờ lên má cô: “Tôi chỉ muốn biết, rốt cục tại sao hắn lại coi trọng cô … Cô có điểm gì đặc biệt chứ?” Ánh mắt lại giống như Đường Tố đang đi quan sát hiện trường, chăm chú, cực kỳ chăm chú.
“Cậu ấy đặc biệt như vậy … Còn cô …”, hắn cau mày, sắc mặt biến đổi, soi mói, như đang nhìn mấy món đồ quá hạn trong siêu thị, cần phải loại bỏ: “Cô là cái thá gì? Lại được cậu ấy dụng tâm như vậy .. À … Không đúng, phải nói rằng … Cô đã trở thành trái tim của cậy ấy!”, Hắn nhíu mày, giải thích lại: “Thế nhưng bây giờ, cậu ấy làm mất ‘tim’ của mình rồi .. Không đúng, không đúng, là … Là tôi trộm mất trái tim cậu ấy.” Hắn ta cực kỳ thỏa mãn với lời giải thích như vậy: “Bây giờ …. Tôi tiêm cho cô một mũi.” Thi Thụy mang theo bộ mặt giả tạo, từ trong túi áo rút ra một ống chích nhỏ, kim tiêm dưới ánh đèn sáng lấp lánh, một giọt chất lỏng trong suốt thuận thế trượt xuống.
Trong thời khắc hắn rút ra ống tiêm là sự mạnh mẽ trong lòng Hứa Luật sụp đổ.
Cô có thể chịu đựng được hắn ra tay với cô, nhưng chí ít cô còn tỉnh táo, có thể quan sát được hành động của đối phương, có thể quan sát được tâm trạng của đối phương … Còn thứ chất lỏng trong ống tiêm kia là gì cô không hề biết rõ.
Nhận thấy sự hoảng sợ của cô, Thị Thụy bật cười lớn, hết sức sung sướng khi chứng kiến biểu hiện này của cô: “Sợ? Đừng sợ … Nói cho cô biết, cái này là do cậu ấy nghiên cứu ra!” Thi Thụy quơ quơ ống tiêm trong tay.
Đường Tố nghiên cứu?
Câu này chẳng khiến người khác vui mừng hay hoan hỉ.
Đường Tố nghiên cứu ra …
Đường Tố là loại người thế nào Hứa Luật quá rõ. Trong thời gian ở chung biệt thự với anh cô đã tận mắt chứng kiến những thí nghiệm nghiên cứu vượt xa người thường của anh, các bộ phận cơ thể rất nhiều, anh còn kể có lần thí nghiệm suýt chút nữa nổ tung phòng thí nghiệm … Sau này khi dời đến nhà của cô, vì thiết bị không đầy đủ nên anh mới không tiến hành những thí nghiệm ấy nữa.
Vì vậy, đồ vật Đường Tố nghiên cứu ra, cô không dám tưởng tượng.
Thế nhưng, cô không được phép cự tuyệt, giãy dụa dưới con mắt Thi Thụy căn bản chẳng có bất kỳ tác dụng gì.
Hắn lật mạnh người cô, sau đó ngồi lên lưng, dùng sức kéo mạnh tóc cô để cổ ngửa về sau, đau đớn cực độ, trong thời điểm cô chưa kịp phản ứng hắn đâm kim vào người.
“Game start!” Hắn khẽ lẩm bẩm.
Đồ điên! Kẻ biến thái!