Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!
Chương 106: Phác họa chân dung
Tiểu Triệu dẫn đường, bọn họ mới đi được đến ‘khu vực hình thang’ này.
Bóng đêm dày đặc, ven đường đá sỏi gập ghềnh, còn có một cánh rừng nhỏ. Theo như Tiểu Triệu giới thiệu, con đường này trải đá đã được hai năm, xe cộ qua lại khá đông đúc, cách đó không xa là con đường cao tốc. Ngay tại lúc này đây còn thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua. Nói thẳng ra, nơi đây không hẻo lành một chút nào. Nhưng lại chính nơi đông đúc này lại là nơi có tần suất xảy ra nhiều án mất tích nhất.
Đường Tố đi xung quanh khu này một lượt, thỉnh thoảng còn yêu cầu ngừng lại để quan sát.
“Tiểu Hứa! Không ngờ bạn trai em lại có lai lịch mạnh như vậy!”, Tiểu Triệu đốt điếu thuốc, phà một hơi khói nhìn mông lung ra phía ngoài, tiện thể cùng Hứa Luật tán gẫu.
Đối với ‘lai lịch hiển hách’ của Đường Tố, cô chỉ có thể gượng cười cho qua. Nếu bọn họ biết chính xác thân thế của anh thì không biết có thêm chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có thể thấy, bọn họ đều rất tin ‘thân phận’ này của Đường tố.
“Tôi có lên mạng tìm hiểu”, Tiểu Triệu nhếch miệng nói: “Cứ thấy không bình thường sao đó. Một nhân vật xuất chúng như thế làm sao có thể đến một trấn nhỏ xíu của chúng tôi. Khó trách ngay cả Sở trưởng phải lên tiếng, yêu cầu bên tôi phối hợp với công việc của mọi người. Mọi người yên tâm, chỉ cần Giáo sư Đường ra lệnh, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó.”
Mặc kệ là lời thật lòng hay khách sáo, Hứa Luật vẫn nở nụ cười đáp lễ, rồi tiếp tục quay sang nhìn Đường Tố vẫn đang bận bận bịu bịu xem xét. Trong bóng đêm nhìn anh một thân áo gió màu đen lại càng tôn thêm nước da trắng nõn. Cuối cùng, anh dừng lại, chỉ chỉ nơi mình đang đứng: “Đây là nơi ra tay thích hợp nhất.”
Hứa Luật nhìn xung quanh, bên cạnh anh có một rặng cây nhỏ, một bên sườn dốc thoai thoải, đều có tác dụng che chắn rất tốt. Phóng tầm mắt nhìn sang, bên trong khu vực này xác thực chỉ có nơi này là bí ẩn.
Tiểu Triệu cũng theo tới: “Giáo sư Đường có phát hiện gì sao?”
Đường Tố: “Có!”
Đáp án khẳng định khiến mọi người lên tinh thần dỏng tai lên nghe.
Ngữ khí Đường Tố đầy phấn chấn: “Bên trong thôn này có sát thủ liên hoàn lui tới!”
“Cái gì?”, Tiểu Triệu sửng sốt, lập tức lên tiếng: “Sát thủ liên hoàn? Đùa ư?” Từ ngữ này họ chỉ nghe qua trên ti vi hoặc trong tiểu thuyết: “Ý của anh là những người mất tích đều … đều đã bị giết???”
Đường Tố khoát khoát tay: “Chỉ một phần!”
“Có ý gì?”, Hứa Luật cũng hơi mụ mị, vốn là đang tra án mất tích, bây giờ tại sao biến thành sát thủ liên hoàn rồi.
Trên đường trở về, Đường Tố đưa ra luận điểm.
“Tất cả đám người mất tích, đại thể có thể phân thành hai nhóm: một nhóm là nhi đồng và người già; nhóm khác là thanh thiếu niên. Căn cứ tài liệu ghi chép: Tạ Vĩ, Chu Dũng, Lý Kiến Nam …” Đường Tố đọc một loạt các tên nằm trong danh sách của cảnh sát: “Những người này đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đồng thời bọn họ đều bị mất tích trong khu vực hình thang này, và tất cả đều là buổi sáng …” Anh từng bước từng bước liệt kê những đặc điểm chung trong các vụ án mất tích, đưa ra những điểm bất đồng: “Trong khi đó nhóm mất tích khác địa điểm phân tán, không nằm trong cùng một khu vực. Nếu như là tập đoàn buôn bán trẻ con, thủ pháp của bọn chúng là ‘Tùy thời’, không có thời gian đặc biệt, hay khu vực nhất định. Đối với bọn chúng mà nói, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp thì sẽ ra tay, tùy cơ ứng biến, độc hành. Trong khi đó, nhóm thanh thiếu niên bất luận thời gian, địa điểm, và đối tượng mất tích đều có đặc điểm rõ ràng, nên có thể xếp vào án liên hoàn.”
Về phần tại sao lại nói là ‘Sát thủ liên hoàn’, Đường tố giải thích: Hơn mười thanh thiếu niên, nếu không phải xảy ra điều gì bất ngờ, thì đem giấu bọn họ đi rất khó, do vậy khả năng nhóm người mất tích này đã bị sát hại.
Kết luận này của Đường tố khiến toàn bộ cảnh sát đồn Long Sơn nháo nhào.
Từ ‘Sát thủ liên hoàn’ đối với những con người này mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nói chính xác hơn, các cảnh viên ở trấn Long Sơn chỉ quen xử lý mấy vụ cướp đoạt, trộm cắp hoặc đánh nhau … Còn ‘Sát thủ liên hoàn’, có cảnh viên chắc cả đời cũng chưa từng trải qua. Do vậy, độ nhạy bén và tính cảnh giác đối với mấy vụ này không cao; vì vậy khó liên kết các manh mối lại với nhau.
Chớ đừng nói đến trong thời điểm ấy còn xen lẫn cả án mất tích trẻ em và người già. Hơn nữa độ tuổi mười mấy hai mươi luôn cho mọi người cảm giác ‘mạnh mẽ’, không ít người trong độ tuổi này còn biết chạy ra tỉnh khác kiếm tiền, do đó cảnh sát dễ dàng lơ là và ít quan tâm.
Ngày hôm sau, Đường Tố tiến hành phác họa chân dung tội phạm hiện đang lẩn trốn tại trấn Long Sơn.
“Hung thủ cần tìm là đối tượng luôn săn lùng những thanh thiếu niên để ra tay. Cá tính quái gở, cố chấp, thiếu hụt năng lực giao tiếp. Sống một mình, khả năng là chưa kết hôn hoặc đã ly hôn…”
“Tại sao???”, Tiểu Triệu nêu lên câu hỏi: “Tại sao chưa kết hôn hoặc đã ly dị?”
“Hung thủ chọn lựa đối tượng là thanh thiếu niên vì một vài nguyên nhân sau: Loại thứ nhất, thỏa mãn được ý muốn chinh phục và khống chế, thanh niên mang đầynhiệt huyết tuổi trẻ, tượng trưng cho sức mạnh, sát hại bọn họ sẽ khiến hung thủ có cảm giác thành công; Loại thứ hai xuất phát từ tâm lý trả thù, nghĩa là thời niên thiếu của hung thủ không được tốt, tạo cho hắn thương tổn trong tâm lý hoặc sinh lý, khiến hắn trở nên vặn vẹo biến thành hung thủ giết người; Còn có một loại khác, chính là … có khuynh hướng ‘Đồng tính luyến ái’, bức bối vì sự dị thường trong xu hướng tình dục của mình nên dẫn đến tâm lý ngột ngạt khiến hắn thay đổi”. Anh chỉ chỉ tư liệu nhóm thanh thiếu niên bị mất tích: “Tôi hướng theo khả năng thứ hai và thứ ba, thanh thiếu niên bị hại chắc chắn có điểm chung. Nếu hung thủ thuộc dạng thích cảm giác chinh phục khống chế, trong những năm gần đây chắc chắn hắn sẽ có hướng thay đổi, căn cứ vào tình huống của bản thân để tự điều chỉnh, bình thường sẽ là tăng hoặc giảm. Giả thiết hung thủ xuất phát từ nguyên nhân ‘Đồng tính luyến ái’, vậy quá trình hôn nhân của hắn gặp trục trặc hoặc tình trạng độc thân kéo dài, nếu không phải vậy sẽ không có chuỗi vụ án này phát sinh.”
Tiếp đến Đường Tố tiếp tục thông tin khác hoàn thiện công việc ‘Phác họa chân dung hung thủ’.
“Hung thủ thực hiện phạm vi phạm tội trong khu vực hình thang là bởi vì đây là khu vực hắn thích nhất. Sinh hoạt thường ngày của hắn chắc chắn sẽ thường qua lại khu vực này, đồng thời hắn có một chiếc xe tải dùng để chuyên chở người sống cũng như tử thi.”
Thêm vào đó, hung thủ khá can đảm, khả năng trước đây đã từng phạm án . Còn tuổi tác của hung thủ …”, anh ngừng một chút: “Có kinh nghiệm, can đảm, có sự suy nghĩ chín chắn vậy chứng tỏ hung thủ là nam giới đã thành niên, khoảng bốn mươi tuổi trở lên.”
Sau khi tổng hợp, kết quả sơ bộ của Đường tố: Kẻ tình nghi là nam, bốn mươi tuổi trở lên, sống một mình, tính cách quái dở, không thích giao du với người ngoài, đã từng phạm tội, có xe chuyên chở.
Đối với công việc ‘Phác họa chân dung’, lần đầu tiên các cảnh viên đồn cảnh sát trấn Long Sơn mới được nghe nên cũng chưa hiểu nhiều, do đó họ cũng chẳng mảy may tha thiết hay ngưỡng mộ. Tuy nhiên họ không hỏi nhiều, cứ theo yêu cầu của anh tiến hành điều tra.
Trong cùng lúc đó, Hứa Chí Siêu vẫn tiếp tục điều tra vụ án trẻ em mất tích.
Đối với vụ án này, phác họa chân dung của Đường tố không có tác dụng nhiều bởi vì bọn lừa đảo bắt cóc trẻ em đều rất tùy hứng. Thế nhưng, có một trẻ em mất tích trở về, coi như vụ án cũng có chút ‘ánh sáng’, có điều ‘ánh sáng’ này không khả thi cho lắm. Vương Chí Minh từ sau khi về nhà đến nay luôn ở trong trạng thái hoảng sợ, suốt ngày ẩn nấp không dám gặp mọi người.
Hứa Chí Siêu mấy lần đến đó đều không thu hoạch được gì, trái lại Vương Chí Minh còn rất sợ ông.
“Đừng sợ! Bác là cảnh sát!”, Hứa Chí Siêu động viên: “Bác đến đây giúp cháu bắt đám người xấu.”
Lời còn chưa dứt, Vương Chí Minh còn sợ hãi hơn, khiến Hứa Chí Siêu đành phải ‘bó tay’ toàn tập. Ông nghĩ chắc do gương mặt của ông có chút hung dữ nên nó sợ, vì vậy ông để Hứa Luật và Đường Tố lại đây một chuyến, không nói vấn đề khác, chỉ luận chuyện tướng mạo thôi Hứa Chí Siêu cũng tràn đầy tự tin.
Khi Hứa Luật đến đặc biệt mang nhiều đồ ăn vặt trẻ con và đồ chơi trẻ con yêu. Vương Chí Minh chưa từng đi học, do vậy muốn nó viết ra cũng không được. Nó không nói được, tay không viết được thật khiến mọi người đều cảm thấy bất lực.
Rõ ràng là một manh mối quá tốt, nhưng lại chẳng có chút tác dụng. Rời khỏi nhà họ Vương trời đã chạng vạng tối, ánh ban chiều nhuộm đỏ cả vùng chân trời. Thôn nhỏ cũng chìm trong vẻ an tĩnh ấy.
Thế nhưng sự yên bình này che giấu bao nhiêu bí mật?
Cảnh sát lần đầu tiên dựa vào ‘Phác họa chân dung’ đưa ra không ít người phù hợp, trong đó có cả Trương Ngọc Thuận.
“Ông ta đã từng bị bắt?”, Hứa Luật ngạc nhiên: “Ông ta phạm tội gì?”
Lưu Tử nói: “Đánh vợ! Mọi người đừng nhìn dáng vẻ thành khẩn chất phác kia của ông ta thôi đâu, lúc đánh vợ ra tay cũng rất tàn nhẫn.”
Theo lời Lưu Tử giải thích, trước đây Trương Ngọc Thuận rất thích đáng vợ, có lần còn đánh vỡ đầu bà ta, bà ta không chịu được liền báo cảnh sát. Trương Ngọc Thuận bị giam mấy ngày. Tuy Trương Ngọc Thuận đối với vợ mình tệ bạc nhưng lại rất yêu đứa con trai duy nhất của ông ta; đứa trẻ mất tích như giáng một đòn chí mạng vào ông ta.”
“Ông Trương Ngọc Thuận có khi nào vì sự mất tích của đứa con mà đem lòng hận thù, sau đó bắt đầu trả thù cả xã hội không?”, Tiểu Triệu nữa đùa nửa thật đưa ra giả thiết: “Ông ta ghét vợ mình mà lại yêu con mình đến mức đó có khi nào là người tiềm ẩn khuynh hướng biến thái?”
Những cảnh viên khác đều rất tán đồng với giả thiết có đầu đuôi của anh ta, họ dự tính đưa Trương Ngọc Thuận về lấy lời khai.
Hứa Chí Siêu không tán đồng cách làm này, cho rằng mọi người chưa có chứng cứ đầy đủ, nếu như đưa ông ta về, tin tức truyền ra ngoài sẽ khiến tạo nên sự phản ứng dữ dội từ những gia đình có con bị mất tích.
Ngay tại thời điểm này, Lâm Mai chạy vội vào trong, mang đến một tin dữ:
“Vương Chí Minh …. Chết rồi!!!!”