Anh Ở Phía Sau Em

Chương 87: Cô có vui không?


Chương trước Chương tiếp

Lúc còn nhỏ, có một lần tôi phải vào bệnh viện vì bị thương ở mắt. Thực ra tôi cũng nghe bác sĩ nói vết thương không đến nỗi nghiêm trọng, vài ngày là khỏi nên không lo lắng lắm. Không nhìn thấy gì đối với một đứa thích nghịch như tôi thì hơi bất tiện, mà cũng có thể coi là một loại trải nghiệm mới. Tôi thử dò đường bằng cách sờ lên tường, ngửi mùi đoán thức ăn, sờ mặt đoán người… nói chung khá thú vị.

Lúc không có hộ lý bên cạnh, tôi tự mình lần mò ra khỏi phòng bệnh, muốn đi xuống vườn hoa bệnh viện chơi, không ngờ thay vì đi tới chỗ thang máy lại ra nhầm cầu thang thoát hiểm, suýt chút nữa là ngã lộn cổ xuống, may mà được một người ôm lại.

- Em nhỏ, em không thấy đường phải gọi người đi cùng chứ!

Không thấy mặt, nhưng giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, chắc chắn là nam giới, không nhiều tuổi lắm.

- Chú ơi, cháu không nhỏ đâu ạ, cháu mười tuổi rồi.

- Gọi anh thôi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...