- Anh Giang, mấy năm nay em biết trái tim anh đã không ở chỗ em nữa, nhưng em chưa bao giờ oán trách anh. Chuyện xảy ra hôm đấy em thật sự không có ý truy cứu, tại sao anh lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu em?
Tuyệt, đầu tiên nhắc khéo về lỗi lầm của Ngô Giang trước đây, đề cao sự tốt đẹp của bản thân, tỏ ra mình hoàn toàn không có mưu mô gì, cuối cùng quay lại đổ trách nhiệm lên Ngô Giang. Tôi nghĩ Ý An không đi đóng phim cũng thật uổng phí tài năng của chị ta.
- Bố, mẹ hai, Ý An sảy thai không có liên quan gì đến Thư, hơn nữa cái thai đó cũng không phải của con, không cần thiết vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến gia đình ta.
Ánh mắt của mẹ hai Ngô Giang khẽ biến đổi nhưng bà ta rất nhanh đã che giấu bằng vẻ ngạc nhiên.
- Con nói thật chứ?
Ưng Long từ ngoài bước vào phòng khách, trước cái nhìn tò mò từ mọi người, anh ta đến trước mặt bố Ngô Giang, cúi đầu rất thấp tỏ ý xin lỗi.
- Thưa bác, đứa trẻ đã mất trong bụng Ý An là con của cháu, cháu xin lỗi đã để nhà mình gặp phiền phức vì việc này.
Bố chồng tôi nhìn hai mẹ con Ý An, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng rõ ràng đã để lộ ra tia nghi ngờ.
Ý An lập tức kích động chạy đến túm áo của Ưng Long.
- Sao anh lại làm thế? Sao anh lại hãm hại tôi? Rốt cục tôi và anh có thù oán gì mà anh biến tôi thành kẻ lăng loàn ác độc?