Cục tức này nên trút lên đầu ai đây? Triệu Lan Phương là người tình cũ của Ngô Giang, cô ta vì Ngô Giang mà đến tìm tôi… không trút giận lên đầu anh ấy thì còn trút lên ai nữa.
Ngô Giang vừa vào đến cửa nhà đã chứng kiến bộ mặt hình sự của tôi, lại nhìn cái vali đã xếp vào khá nhiều quần áo thì không khỏi kinh ngạc.
- Thư, em định đi đâu?
Tôi thản nhiên đóng vali lại. Tiếp tục xếp các đồ dùng khác vào trong thùng các tông.
- Em dọn đi nơi khác.
Ngô Giang lập tức bước đến giữ tay tôi, vẻ mặt không hiểu nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tức giận.
- Em sao vậy, rốt cục có chuyện gì? Em giận dỗi gì với anh thì cứ nói ra, sao lại đùng đùng bỏ đi?
- Em đâu có bỏ đi, em chỉ dọn đồ đạc thôi. Hôm nay người tình cũ xinh đẹp của anh đến tìm em, kể ra một câu chuyện vô cùng cảm động. Nếu không nghe những gì cô ta nói thì em thật sự không biết anh lại là người đàn ông giàu lòng nhân ái như vậy, lại còn từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm.
- Em đang nói ai? Là Lan Phương phải không? Chết tiệt, cô ta đã nói linh tinh gì với em?
Tôi hất tay Ngô Giang ra, cầm cuộn băng dính lên, bắt đầu dán chiếc thùng lại, sau đó dùng kéo cắt xoẹt một cái.
- Anh đoán ra nhanh thế, hay là trước đấy anh đã kịp gặp cô ta để ôn lại chuyện cũ rồi?
Mặt Ngô Giang nhăn nhó như thể bị oan khuất đầy mình, anh ấy xuống giọng dỗ dành tôi.
- Thư, chuyện không phải như em nghĩ. Anh thật sự không còn tình cảm gì với Lan Phương cả. Em không thể chỉ nghe lời nói từ một phía đã vội vàng đòi chia tay. –Ngô Giang vừa nói vừa giằng lấy cuộn băng dính và cái kéo trong tay tôi rồi ném chúng ra xa. –Anh không đồng ý cho em đi!
Thôi được, xem bộ mặt lo lắng này của anh ấy tôi cũng không nhẫn tâm bắt nạt thêm nữa.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ngô Giang, cố gắng để không bật cười.
- Anh biết không, em thậm chí chưa hề nhắc đến việc chia tay, chính anh mới là người lặp đi lại lại điều đó.
- Ý em là gì?
- Anh có một ngôi nhà còn gì, em dọn đồ để chuyển đến sống ở nhà anh.
Mặt Ngô Giang nghệt ra, có vẻ như không thể hiểu nổi ý nghĩ của tôi.
- Không phải em muốn chia tay à?
- Chia tay chia chân cái gì chứ? Anh đã chuẩn bị xong hết giấy tờ để làm thủ tục đăng kí kết hôn rồi đúng không? Em cũng làm xong rồi, mai chúng ta đi đăng kí. Mấy ngày tới sẽ dọn tới nhà anh ở luôn.
- Em nghiêm túc?
- Đương nhiên, nhưng anh tốt nhất là đừng để ong bướm bay tới gần em nữa, nếu cứ thỉnh thoảng lại bị chích một phát như hôm nay em không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Sau này anh ngoan ngoãn mà làm chồng em đi, không được hẹn hò gì với người phụ nữ đó nữa, đã rõ chưa?
- Rõ rồi, rõ rồi!
Sau đó Ngô Giang thở phào nhẹ nhõm, im lặng suy nghĩ một lúc, vẻ mặt liền chuyển từ ngạc nhiên bối rối sang nguy hiểm. Anh ấy nheo mắt lại, bất ngờ ôm chầm lấy tôi rồi đè tôi xuống sàn nhà.
- Em được lắm, dám đùa giỡn anh! Nhìn bộ mặt ngu ngốc của anh em hài lòng rồi chứ? –Ngô Giang vừa nói vừa cù lên eo tôi làm tôi không nhịn được cười to, cố giãy dụa để thoát khỏi anh ấy.
- Toàn anh tự tưởng tượng, em có nói gì đâu!
- Em doạ anh sợ chết khiếp, thấy vui lắm hả? Lần này không cho em một bài học nhớ đời thì sau này chắc sẽ bị em đùa bỡn mất hết mặt mũi.
- Không, đừng cù nữa… -Tôi không chịu nổi giơ cờ trắng đầu hàng.
Trong chiến tranh, chẳng phải kẻ địch đầu hàng rồi sẽ được tha chết hay sao, tôi đã nhận thua rồi vẫn bị trừng phạt không thương tiếc. Buổi chiều chỉ uống mấy ngụm nước chanh, đến khi về nhà còn bị Ngô Giang lăn qua lăn lại, sàn phòng khách có lót thảm nhưng vẫn cứng hơn so với giường, thế mà Ngô Giang còn cho rằng thử ở địa điểm mới sẽ kích thích hơn. Cuối cùng chỉ hại tôi đau hết cả lưng.
Mấy ngày tiếp theo tôi và Ngô Giang bận bịu với việc đăng kí kết hôn rồi dọn nhà nên tôi không có thời gian đến văn phòng. Triệu Lan Phương cũng không tìm tôi thêm lần nào, nếu không phải cô ta đang có kế hoạch mới thì chắc Ngô Giang và cô ta đã gặp mặt.
Với tính tình của Ngô Giang, tôi đã tỏ thái độ khó chịu như thế thì anh ấy chắc chắn sẽ nói rõ ràng với Triệu Lan Phương, để cô ta không tới quấy rầy tôi nữa.
Nói thật là tôi cũng hơi tò mò, không biết Triệu Lan Phương sẽ cố gắng hết sức để giành giật chồng tôi như thế nào.
Hay ho ở chỗ cô ta chưa xuất hiện trở lại thì Phan Ý An đã vác bụng bầu tới tìm tôi.
Nếu hết người tình cũ lại đến vợ cũ của chồng bạn đến tìm bạn, đây có phải là trùng hợp không? Chắc chắn là không, đây là hành động có dự mưu từ trước, họ thay nhau tới hẳn là định khủng bố tinh thần bạn.
Phan Ý An hẹn gặp tôi ở tầng hai của một quán cà phê trong khu phố cổ. Chẳng hiểu sao chị ta có bầu mà lại thích leo lên tận tầng hai làm gì, quán này ngay tầng một cũng có sân vườn rất thoáng mát.
Tôi và Ngô Giang đã là vợ chồng chính thức, được pháp luật công nhận. Đối với Phan Ý An tôi không nhất thiết phải e sợ, nhưng dù sao chị ta cũng là vợ cũ của Ngô Giang, lại từng có con với anh ấy, không phải kiểu người có thì thêm đông mà không có cũng chẳng sao như Triệu Lan Phương. Cảm xúc của tôi với chị ta khá phức tạp.
Cuộc điện thoại lần đầu chúng tôi nói chuyện làm tôi vô cùng ác cảm với người phụ nữ này. Chị ta không những mồm miệng nanh nọc mà còn nói dối trắng trợn, thôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng ngay cả việc tự ý thụ tinh nhân tạo để mang thai con của Ngô Giang mà cũng làm được thì tôi nghĩ chị ta thật sự đã yêu đến phát điên rồi.
Trái với suy đoán ban đầu của tôi, Phan Ý An cư xử rất lịch sự, không hề nói năng ghê gớm như lúc trước.
- Cô Diệp Thư, lần này tôi đến tìm cô chắc cô cũng đoán được lý do.
À, thì chắc là định tuyên chiến muốn cướp lại chồng tôi, hoặc không thì gây xích mích chứ gì nữa. Tuy không thích Phan Ý An nhưng tôi phải công nhận nếu chị ta cứ nhỏ nhẹ hiền lành thế này thì đúng là rất giống mấy vị phu nhân đài các.
- Có gì chị cứ nói thẳng.
Phan Ý An đặt tay lên bụng, bàn tay thon dài xoa nhè nhẹ, ánh mắt đượm vẻ u sầu. Nếu tôi không lầm thì chị ta đã mang thai khá lâu rồi, bụng của chị ta có vẻ hơi nhỏ so với bình thường, mà cũng có thể là vì cái thai nhỏ.
- Tôi hy vọng cô nghĩ đến hai đứa con vô tội của tôi và Ngô Giang mà buông tha cho anh ấy. Cô có điều kiện gì xin cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Ồ, đây là khiêu khích gây xích mích không thành công nên dùng vật chất để dụ dỗ. Không phải Phan Ý An xem quá nhiều phim truyền hình đấy chứ, chị ta thật sự nghĩ ngoài đời có thể dùng tiền để giải quyết chuyện tình cảm sao?
- Chị Ý An, xin chị hãy tôn trọng tôi nếu chị muốn tôi tôn trọng chị. Chị coi tôi là loại người gì? Chị cảm thấy tôi là người phụ nữ sẽ bán chồng mình để đổi lấy những thứ khác à?
- Vậy cô muốn như thế nào? Cô còn trẻ, có tài, có nhan sắc, cô tìm đâu chẳng được chồng, vì sao cô nhất định phải cướp chồng tôi? –Chị ta mở ví lấy ra một tấm ảnh của một đứa bé trai khoảng vài tuổi, rất đáng yêu. –Đây là con trai tôi, nó vẫn còn nhỏ. Coi như là tôi cầu xin cô, tôi không thể để con tôi lớn lên mà không có bố.
Phan Ý An đúng là rất khéo nói. Chị ta tỏ ra mình là người đáng thương, nhắc đến con cái, đánh vào tâm lý dễ mềm lòng của người khác.
- Tôi không cướp chồng của chị. Khi tôi và anh ấy đến với nhau thì hai người đã ly dị rồi. Còn nữa, tôi và Giang đã đăng kí kết hôn, bây giờ anh ấy là chồng tôi, mong rằng sau này chị sẽ không tìm tôi vì những việc như thế này nữa. Chào chị! –Tôi vội vã đứng lên rời khỏi quán cà phê.
Cuộc nói chuyện này cứ tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu cả, những hành động của Phan Ý An đã cho thấy chị ta rất cố chấp. Nhưng đứng ở vị trí của chị ta mà nói thì tôi thật sự là người xấu, cho dù tôi không phải nguyên nhân khiến gia đình chị ta tan vỡ nhưng tôi lại là người làm họ không thể gương vỡ lại lành.
Nếu chị ta tới gặp tôi sớm hơn, khi mà tôi còn chưa quyết định ở bên cạnh Ngô Giang, chắc chắn tôi sẽ có ý nghĩ đường ai nấy đi. Bây giờ thì mọi chuyện không thể thay đổi được, anh ấy là chồng tôi, không phải món hàng trong cửa tiệm để có thể nói trả lại hay vứt bỏ.
Tôi ghét cái cảm giác tội lỗi này, rõ ràng đã nghĩ sẽ không lung lay rồi, vậy mà vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về đứa bé trai đã mấy tuổi kia. Nó không có lỗi, đáng lẽ nó phải có một gia đình hoàn chỉnh cả bố lẫn mẹ.
Lấy một người đàn ông đã có con đúng là phức tạp hơn tôi tưởng. Trước đây tôi đã căm ghét Trương Huệ Lan như thế nào thì con của Ý An chắc cũng căm ghét tôi như thế.
Tôi mệt mỏi bước xuống cầu thang, vai tôi đột nhiên bị giữ lại.
- Cô Diệp Thư, cô nói đi, tôi phải làm sao để cô trả anh ấy cho tôi? –Phan Ý An lắc mạnh vai tôi, móng tay chị ta bấm vào da thịt làm tôi đau nhói.
- Chị Ý An, chị bình tĩnh lại, đây là cầu thang. Chị kích động như vậy rất nguy hiểm.
Tôi nhìn xuống chân Ý An, chị ta đi giày cao gót. Trời ạ, chị ta không thấy sợ thì tôi cũng sợ hộ. Mang giày cao gót đi lên cầu thang thế này đã có thể bị ngã, chị ta lại còn có thai.
- Chị Ý An, chị buông tôi ra! –Tôi cố gắng gỡ tay chị ta khỏi vai mình nhưng không được, chị ta luôn miệng khóc lóc, tay vẫn không ngừng lắc mạnh vai tôi. Người phụ nữ này hoàn toàn mất trí rồi!
Chỉ trong một thoáng, tôi bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống cầu thang. Tôi nghe thấy tiếng Ý An hét lên.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ cảm thấy đau trên trán, bên tai loáng thoáng có tiếng kêu của một phụ nữ:
- Nhanh lên, cứu người, cứu người! Có bà bầu nữa, gọi cấp cứu mau lên!