Tôi đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ phòng ngủ bật đèn sáng thì cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. Ngô Giang đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt từ phòng ngủ chỉ đủ để tôi nhìn thấy hình dáng của anh ấy. Điếu thuốc đang cháy hiện lên một chấm đỏ trong bóng tối.
Nhà nồng nặc mùi thuốc, không rõ Ngô Giang đã hút bao nhiêu điếu.
Tôi bật đèn phòng khách, Ngô Giang đứng trong bóng tối đã lâu, đáng lẽ anh ấy phải bị chói mắt nhưng Ngô Giang lại giữ nguyên tư thế, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi đi đến chỗ cửa sổ, mở tung hai cánh cửa cho không khí bên ngoài tràn vào, xua tan bớt mùi thuốc.
- Vì sao em quay lại? –Giọng nói trầm ấm của Ngô Giang khản đặc bất thường.
Vì sao? Tôi cũng không biết là vì sao, chỉ là tôi không chịu nổi khi nghĩ Ngô Giang sẽ một mình vật lộn trong nhà với cái tay bị thương.
Tôi giật điếu thuốc trên tay Ngô Giang rồi dụi vào gạt tàn. Trong gạt tàn có rất nhiều mẩu thuốc…
- Làm sao anh châm được thuốc lá? –Tôi tức giận chất vấn.
Người đàn ông đáng ghét này, đã không khoẻ còn hút thuốc.
Ngô Giang cười nhẹ.
- Anh chỉ bị trật khớp chứ có phải tàn phế luôn đâu. Hơn nữa dùng bật lửa bằng tay trái cũng không khó lắm, luyện tập một chút là được.
- Từ nay không được hút thuốc nữa!
Tôi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh. Bên trong đã rỗng không từ lâu. Tôi xếp thực phẩm vào trong tủ. Trứng, thịt, rau quả tươi, giò, xúc xích, bánh mì, sữa… Ngô Giang chắc chắn sẽ không ăn uống cho tử tế, tốt nhất là mua sẵn thực phẩm, khi nào ăn sẽ nấu. Tôi đang phân vân không biết có nên thuê một người giúp việc đến nấu ăn hàng ngày cho anh ấy không.
Khi tôi vừa đứng lên bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy hông mình. Ngô Giang vùi đầu vào gáy tôi.
- Em luôn như vậy, vào thời điểm anh nảy ra suy nghĩ từ bỏ thì em lại xuất hiện.
Người tôi khẽ run lên. Ngô Giang hiện nay đã không còn gì, nếu tôi bỏ mặc anh ấy…
- Anh chưa ăn tối đúng không? Bây giờ anh đi tắm đi, em sẽ hâm lại cháo cho anh.
Trên đường đi tôi đã vào tiệm cháo sườn mua cháo cho Ngô Giang. Cháo ở đây nổi tiếng nhiều năm nay, lần trước khi tôi và Ngô Giang vào ăn anh ấy cũng rất thích.
Ngô Giang không động đậy, hai chúng tôi cứ đứng như thế một lúc anh ấy mới chịu buông tôi ra.
- Gội đầu giúp anh, anh không tự làm được!
Cũng phải, với một cái tay thì mặc quần áo và gội đầu chắc chắn là không dễ dàng.
Tôi bật nước nóng, chuẩn bị quần áo cho Ngô Giang. Không hiểu sao Ngô Giang chỉ rời khỏi tôi vài tháng mà lại giống như đã rất lâu, ngay cả cởi áo cho anh ấy tôi cũng có phần ngại ngùng.
- Chỉ là nhờ em cởi áo gội đầu thôi, anh có ăn thịt em đâu mà em lúng túng như vậy.
Hừ, có giỏi thì tự làm đi, đã nhờ vả người ta còn nhiều chuyện!
Ngô Giang nằm vào trong bồn tắm, tôi dùng vòi hoa sen xịt nước cho ướt tóc anh ấy rồi lấy dầu gội ra thoa đều. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gội đầu cho người khác ngoài bà tôi.
Thời gian bà tôi bắt đầu giai đoạn mất dần ý thức tôi cũng chăm sóc bà từ việc tắm rửa đến ăn uống, nhưng công việc của tôi không cho phép tôi dành nhiều thời gian cho bà, cuối cùng đành phải để bà tôi vào viện.
Tôi cẩn thận không để dầu gội vào mắt Ngô Giang, xả sạch bọt rồi dùng khăn lau tóc cho anh ấy.
- Xong rồi, anh tắm đi, em ra ngoài hâm cháo. –Tôi tiện tay cài vòi sen rồi quay người đi. –Anh phải chú ý không để ướt băng đấy.
Có lẽ Ngô Giang vô ý chạm vào vòi nước nên nước từ vòi sen đột ngột phun lên người tôi.
- Á, Giang, tắt nước đi! –Tôi vội vã tránh khỏi tầm phun.
Lúc vào nhà tắm tôi chỉ mặc quần dài và sơ mi mỏng, bây giờ thì ướt hết cả.
- Xin lỗi, anh không cẩn thận.
- Không sao, em có quần áo trong phòng, để em đi thay. Anh cứ tắm đi!
Còn phải chờ Ngô Giang ăn xong tôi mới yên tâm về chỗ Cao Phi, trong khoảng thời gian đó chắc cứ mặc pyjama cũng được, lúc nào về thì thay quần áo khác. Tôi không thích đóng bộ nghiêm chỉnh khi ở nhà, cảm thấy cơ thể bị căng cứng rất khó chịu.
Tôi cởi bỏ quần áo bên ngoài, ngay cả đồ lót cũng bị ướt, may mà đây là nhà tôi, trong tủ cái gì cũng có đủ.
Bỗng nhiên bàn tay còn ẩm ướt của Ngô Giang nắm lấy vai tôi, kéo tôi quay về phía anh ấy, không biết anh ấy vào phòng ngủ từ lúc nào. Tôi còn chưa cài cúc áo pyjama nên vội vã kéo hai vạt áo lại.
- Buông ra, anh làm gì thế? Tự nhiên phát điên…
Ngô Giang chỉ dùng một tay cũng có thể giật tay tôi xuống khiến hai vạt áo bị bung ra. Ánh mắt nóng rực của anh ấy chăm chú vào ngực tôi.
Sau đó Ngô Giang đột nhiên thở phào nhẹ nhõm buông tôi ra. Anh ấy gục đầu lên vai tôi, mái tóc còn ẩm cọ lên da thịt làm tôi khẽ run lên vì lạnh.
- Em chưa “cùng” với cậu ta đúng không?
Tôi hiểu ý của Ngô Giang. Anh ấy muốn tôi giúp mình gội đầu, rồi lại vô ý làm tôi bị ướt… mục đích thật sự chẳng qua là muốn tôi cởi đồ. Anh ấy muốn biết trên người tôi có dấu vết của Cao Phi hay không. Ngô Giang có thể hỏi thẳng tôi nhưng lại chọn biện pháp thăm dò kiểu này. Sợ tôi nói dối sao?
Tôi lạnh lùng đẩy Ngô Giang ra, cởi áo ném xuống đất.
- Anh nhìn đi, nhìn cho kỹ đi! –Tôi điên tiết quát lên. –Không có gì hết, anh hài lòng rồi chứ?
Ngô Giang lắc đầu, đưa tay ôm lấy tôi.
- Đừng tức giận, anh sai rồi! –Ngô Giang luống cuống giải thích. –Anh biết là không nên nghi ngờ em...
- Làm từ mấy hôm trước thì hôm nay sao còn vết tích gì được.
Ngô Giang bị câu nói của tôi làm cứng đờ người. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ.
- Anh không tin!
- Một nam một nữ sống chung, ngay chuyện cưới xin cũng tính rồi, anh nói xem anh không tin cái gì?
- Em thậm chí đã kết hôn với Nguyên Bảo nhưng lần đầu tiên chẳng phải với anh sao?
Tôi gạt tay Ngô Giang trên người mình, cười lạnh.
- Đó là trước đây. Cao Phi cứu em khỏi phải vào tù, em dùng thân thể báo đáp cũng là chuyện thường tình.
- Đủ! Em đừng nói nữa! –Ngô Giang gầm lên.
Cả người anh ấy lảo đảo lùi về sau, ánh mắt đau đớn giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ.
- Em sẽ không… chúng ta chỉ xa nhau vài tháng… em không thể đối xử với anh như vậy…
Tôi nghĩ mình thật sự điên rồi, tôi đang đem tất cả uất ức của mình dồn lên Ngô Giang, cố tình làm anh ấy đau khổ hoang mang giống như tôi đã trải qua…
Không nên như thế này, tôi không nên đối xử với anh ấy như thế!