- Em đang làm gì thế?
- Tôi đọc truyện.
- Truyện gì?
- Đam mỹ, thể loại nam với nam ấy. Anh có hứng thú à?
Im lặng.
Tôi cũng đoán là Cao Phi không tiêu hoá nổi.
- Em không phải là… cái gì nhỉ… à, người ta gọi là Hủ nữ?
Tôi làm gì mà đạt được đến cảnh giới hủ, chẳng qua là gần đây hơi bị mất niềm tin vào tình yêu nam nữ nên đọc đam mỹ nhiều hơn ngôn tình thôi.
- Anh đừng kì thị như thế, thực ra về quá trình yêu nhau thì cũng giống nam nữ thôi, khác mỗi cái là nam với nam.
Cao Phi đưa tay chắn trước mắt tôi và màn hình laptop.
- Nhà có khách đấy, em ra ngoài đi, tôi giới thiệu em luôn.
Ấy, phải lên sân khấu sớm thế cơ à? Tôi tưởng còn được thảnh thơi thêm vài ngày.
Tôi soi gương, chải lại tóc tai cho gọn gàng, bộ quần áo mặc nhà này trông cũng lịch sự, không có vấn đề gì cả.
- Khách nào đấy?
- Chị họ tôi và thằng con trai.
May mà chưa phải nhân vật chính, tôi cần thêm thời gian mới đủ tinh thần đối phó với Thuỵ Du, thôi cứ coi như tập dượt trước.
Chị họ Cao Phi là Nguyệt Ánh, làm giáo viên tại trường tiểu học, có vẻ là người thuỳ mị dễ gần. Điều bất ngờ ở đây là con trai chị ta.
Thằng nhóc này chừng mười bốn tuổi, đầu tóc quần áo theo kiểu… rất là khó nói, mặt mũi thì phải công nhận đẹp trai, chỉ chục năm nữa là đuổi kịp chú nó. Nhìn cái cách nói chuyện và hành động là đủ biết ông cháu đẹp trai thuộc kiểu ngang tàng, chẳng hiểu sao nó lại đồng ý đến nhà Cao Phi chơi thay vì kiếm một chỗ nhảy nhót ở bên ngoài.
- Phi à, không phải chị nói chú đâu, nhưng mà tuổi cũng không nhỏ nữa, phải ổn định đi thôi. Hai cô chú có tướng vợ chồng lắm đấy, mau chóng mà sinh một đứa con đi, tốt nhất là cứ sinh con gái ấy, chứ như chị đẻ cái thằng quỷ này khổ phải biết. Riêng giải quyết mấy trò quậy phá của nó cũng đủ mệt thở không ra hơi.
Tôi tý nữa thì sặc trà, tôi và Cao Phi mà có tướng vợ chồng á? Tôi thấy giống ông chủ và người làm thuê thì có.
- Chị cứ nói vậy chứ trẻ con đứa nào chẳng hiếu động. Các cụ ai cũng thích cháu trai mà. –Tôi cười lấy lòng.
Nói vậy thôi chứ tỉ lệ sinh mấy năm gần đây đều là nam cao hơn nữ, dự kiến vài chục năm nữa là đàn ông nước ta phải sang châu Phi mới cưới nổi vợ. Nam nhiều nữ thiếu, haiz… sinh con trai xong sau này muốn cưới vợ cho nó chắc phải trợn mắt lên mà tìm, lại còn tranh nhau sứt đầu mẻ trán ấy chứ. Chẳng thà sinh con gái, khi nó lớn mình chẳng mất công tìm chồng cho nó, chỉ ngồi một chỗ chờ người ta đến xin làm rể là được.
Nguyệt Ánh lắc đầu thở dài.
- Đấy cô xem, thằng này đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo lành lặn không mặc cứ thích quần bò rách tơi tả. Hôm nay là tôi ép lắm nó mới ăn mặc tử tế một chút đấy, bình thường nhìn nó chẳng giống ai cả. Cứ sinh con gái lại nhàn, ngoan ngoãn nghe lời.
Thằng nhóc đang ngồi chúi mặt vào cái điện thoại chơi game liền ngẩng đầu lên, nhếch mép cười.
- Thôi đi mẹ, nếu không có con thì mẹ làm sao mà lên mặt được với mấy bà vợ nhỏ của bố!
Ôi trời, đúng là đại hiệp xuất chiêu, vừa mở mồm liền trời long đất lở, nhìn bộ mặt giận đến đỏ gay của mẹ nó là tôi đủ hiểu giông bão sắp kéo về. Trước mặt khách mà nó quăng quả bom như vậy… đây mà là phim kiếm hiệp thì chắc tôi phải chắp tay mà nói với nó “tại hạ xin bái phục”.
Để tránh xảy ra bạo lực gia đình trong nhà của Cao Phi tôi vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Quang Ninh đẹp trai thế này chắc ở lớp nhiều bạn để ý lắm nhỉ?
Thằng nhóc liếc tôi một cách nhàm chán, sau đó đột nhiên nhe răng cười.
- Cô thấy cháu đẹp trai thật à?
- Ừ
- Thế cháu với chú Phi thì ai đẹp trai hơn?
Thằng quỷ, định làm khó nhau à?
Một bên là ông chủ Cao, một bên là khách của ông chủ Cao. So sánh một cách công bằng thì ông cháu tuổi trẻ ngang tàng, tương lai chính là kiểu đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Ông chú tuy hơi già một chút nhưng sự nghiệp ổn định, thành thục quyến rũ. Hai người này phong cách trái ngược, có điều đặt cạnh nhau đều đẹp mắt cả.
Ấy, sao càng nói càng giống cái truyện đam mỹ với hai nhân vật chính kiểu mỹ cường công và đại thúc thụ mà tôi đang đọc thế nhỉ? Chết thật, đọc nhiều quá loạn hết cả kênh lên rồi.
Các cụ vẫn dạy là ăn cây nào thì rào cây ấy, tôi hưởng lợi của Cao Phi tất nhiên là phải khen anh ta.
- Chồng cô đương nhiên là đẹp trai nhất rồi. –Tôi vừa cười vừa làm bộ liếc mắt với Cao Phi.
Quang Ninh làm động tác buồn nôn. Mẹ nó ngồi một bên thì cười ngất.
- Hai người đúng là vợ chồng son, ngọt như mật ấy!
Cao Phi hơi đỏ mặt, cầm tách trà lên uống liền bị sặc, ho sù sụ, tôi phải vỗ lưng cho anh ta.
- Anh không sao chứ?
Anh ta xua xua tay, thằng nhóc Quang Ninh thản nhiên ném ra quả bom tiếp theo.
- Khổ thân chú, chắc bình thường chẳng được ai khen. Nay mới được vợ bênh một câu đã xúc động không kìm được.
Cao Phi đang ho mà cũng không chịu nổi trừng mắt với Quang Ninh. Ông lớn trừng ông nhỏ, đây mà là đam mỹ thì cảnh này hẳn sẽ mở đầu cho một tình yêu.
Xuy xuy, tôi lại nghĩ linh tinh rồi!
Sau khi tiễn được thằng nhóc có tố chất người đàn ông xấu xa trong tương lai ra về tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng Cao Phi không còn đứa cháu khác người nào nữa, không thì tôi chắc phải tốn thêm một đống nơ ron thần kinh mới đối phó nổi.
Có thể là tuổi cao rồi nên tôi chẳng hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ nữa. Lúc nhỏ tôi cũng hơi tai ngược, nhưng mà đấy là bên ngoài thôi, còn ở trước mặt bố mẹ và khách khứa tôi bao giờ chẳng là con ngoan trò giỏi.
- Em đi ngủ đi, mai chọn váy cưới. Chủ nhật chúng ta sẽ đi chụp ảnh.
Tôi gật đầu, định về phòng ngủ thì chợt thấy hơi đói, hồi chiều tôi có nấu chè để trong tủ lạnh nên quyết định ăn một bát.
Tôi nhớ rõ ràng là mình đã múc chè ra ba bát rồi cho vào tủ lạnh, vậy mà bây giờ một bát cũng không còn. Người giúp việc trong nhà Cao Phi chỉ làm theo giờ, không có ăn uống gì ở đây cả, chẳng lẽ tôi lỡ ăn mà không nhớ?
Chắc chắn không phải, khả năng chuột ăn cũng bị loại bỏ luôn.
À không, trong nhà này còn một đối tượng khả nghi nữa, là Cao Phi.
- Cao Phi, anh ăn hết chè trong tủ lạnh à?
Cao Phi nhăn nhó chế giễu tôi.
- Ai thèm ăn chè em nấu. Tôi bị một lần là tởn tới già rồi.
Hừ, dám thái độ kiểu đấy à? Lần duy nhất anh ta ăn đồ tôi làm cũng là chuyện của chục năm trước rồi. Hồi đấy tôi cũng học theo đám con gái trong lớp, ngày mười bốn tháng hai thì làm bánh tặng bạn trai.
Đấy cũng là lần đầu tôi động đến việc bếp núc, nếu trừ bỏ chỗ bánh quy đó hơi cháy một chút, mùi hơi khét một chút, hình dáng hơi xấu một chút thì còn lại đều ổn cả. Mà quà tặng thì quan trọng ở tấm lòng chứ không phải giá trị món quà. Do số lượng hư hại không thể sử dụng quá nhiều nên tôi chỉ gom được vài cái lành lặn tặng Cao Phi. Sau khi ăn thử cái đầu tiên mặt anh ta biểu cảm rất phức tạp, ăn cố được đến cái thứ ba thì Cao Phi nói sẽ mang về nhà ăn dần mà thật ra là mang đi “mời” đám chiến hữu ăn hộ.
Tôi còn giữ lại một cái để thưởng thức thành quả lao động của mình ở nhà. Phải nói là sau khi nếm thử tôi vô cùng khâm phục tinh thần sắt đá của Cao Phi, gặp phải tôi lúc đấy chắc đã phun cả cái bánh ra ngoài.
Chính vì chuyện này mà tôi đi học nấu ăn, quyết tâm valentine năm sau sẽ tặng Cao Phi một cái bánh kem siêu đẹp siêu ngon. Kết quả là chưa kịp tặng bánh đã xảy ra chuyện. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy phải ăn chỗ bánh quy khủng khiếp kia là đáng đời Cao Phi.
Cái thói đứng núi này trông núi nọ của anh ta nhận trừng phạt thế là đáng đời.
- Chè trong tủ tôi không ăn, anh không ăn, trong nhà có trộm chắc, sao trộm gì không trộm lại trộm ba bát chè? Anh ăn thì cứ nhận đi, chè tôi nấu ngon quá nên anh không kìm nén được tôi cũng thông cảm cho anh thôi.
- Ngon gì mà ngon, em cho quá ngọt! –Cao Phi bực tức cãi lại.
Ồ, hay thật đấy, anh ta không ăn mà lại biết là quá ngọt, chê ngọt còn ăn hết cả ba bát!
Cao Phi cũng nhận ra là mình lỡ lời, đành quay mặt đi không nhìn tôi.
- Ờ thì tôi lỡ ăn rồi, tôi tưởng là người giúp việc nấu. Nếu biết là em nấu có cho tiền tôi cũng không ăn…
Tôi bĩu môi khinh thường, đúng là ăn chè đá bát, không cảm ơn còn chê bai. Người rộng lượng như tôi mới không thèm chấp nhặt với anh ta.