- Anh Ưng Long, tôi đến tìm anh là vì có việc muốn nhờ. Thời gian gần đây tôi không liên lạc được với Ngô Giang. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. –Mỗi khi gặp người đàn ông này tôi đều cảm thấy có phần áp lực, phải cố hết sức tôi mới không để lộ tâm trạng bất an của mình với anh ta.
Ưng Long đốt một điếu thuốc, nhả ra từng ngụm khói trắng, ánh mắt nhìn tôi nghiền ngẫm.
- Cô Diệp Thư, nếu ngay cả cô Richard còn không liên lạc thì cô nghĩ cậu ta sẽ liên lạc với tôi à?
- Vậy anh có tin tức gì của anh ấy không? Anh ấy liên tục đổi số điện thoại, cũng không nói gì với tôi về chuyện bên Mỹ. Gần đây tôi còn nghe nói về một người phụ nữ là Triệu Lan Phương, anh biết cô ta chứ?
Ưng Long lắc đầu, tỏ vẻ thân tình khuyên tôi.
- Cậu ấy không nói là vì không muốn cô lo lắng. Tạm thời cô cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa, Richard là người khôn ngoan, biết tiến biết thoái, sẽ không có việc gì đâu. Còn Triệu Lan Phương, lần đầu tôi nghe đến cái tên này, cô ta là ai, ca sĩ hay diễn viên?
Tôi cầm tách trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm.
Ngay từ đầu tôi đã đoán sẽ không hỏi được gì về Triệu Lan Phương từ Ưng Long.
Tôi từng đọc một truyện cười về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Nếu vợ hoặc chồng của bạn một đêm không về, bạn gọi cho mười người bạn thân nhất của họ, cả mười người phụ nữ đều sẽ nói không biết vợ bạn ở đâu, còn trong số mười người đàn ông phải có ít nhất ba người nói với bạn rằng chồng bạn qua đêm ở nhà mình, thậm chí còn khẳng định thêm anh ta vẫn đang ngủ trên ghế sô-pha. Bao che cho nhau vốn là tính cách đặc trưng của nam giới.
- Có chuyện này tôi nghĩ là anh biết.
- Chuyện gì?
- Ngô Giang và Phan Ý An đã ly hôn có phải là sự thật không?
Anh ta có thể giả vờ không biết Triệu Lan Phương, nhưng Phan Ý An thì anh ta không thể không biết.
Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi cũng có thể nhận thấy sự kinh ngạc cùng hồ nghi trong mắt Ưng Long.
- Richard nói với cô thế nào thì chính là như thế. Cô nên tin tưởng cậu ấy.
Ưng Long đang né tránh việc trả lời tôi một cách trực tiếp.
Nếu kết hợp cả biểu tình vừa rồi trên mặt anh ta, tôi nghĩ anh ta hoàn toàn chưa từng nghe rằng Ngô Giang và Phan Ý An đã ly hôn.
Bạn trai tôi và vợ cũ đã ly hôn, không một ai hay biết tin tức này ngoài tôi. Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là… rất có thể tôi đã bị lừa.
Có thể họ không ly hôn, người đàn ông của tôi chỉ dùng nó như một cái cớ để dỗ ngon dỗ ngọt tôi. Tại sao bây giờ lại không liên lạc được, bởi vì anh ta chán tôi rồi, muốn quất ngựa truy phong.
Tôi cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đứng lên chào Ưng Long rồi trở về. Đi qua tấm gương ở phòng khách, tôi nhìn lướt bóng mình trong đó.
Gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt. Người phụ nữ tiều tuỵ này hoàn toàn không giống chút nào với một Diệp Thư xinh đẹp lạnh lùng thường ngày.
Tôi vô thức sờ tay lên bụng mình.
Nếu Ngô Giang thực sự chỉ định trêu cợt tôi, vậy thì đứa bé này phải tính thế nào đây?
Thành phố H về đêm cũng giống như một phụ nữ, ban ngày đoan trang hiền thục, tối đến yêu mị quyến rũ.
Đêm tối chính là lúc người ta cô đơn nhất, là thời điểm để những mối tình ngắn ngủi bung nở rực rỡ đầy mê hoặc và nhanh chóng tàn lụi vào sáng hôm sau.
Tôi đi dạo trên phố, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, chân mang giày bệt. Phụ nữ có thai không nên đi giày cao gót. Trước đây buổi tối tôi rất ít ra khỏi nhà, trừ khi vì công việc, nhưng bây giờ tâm trạng tôi rất tệ, nếu tiếp tục ở trong nhà tôi nhất định sẽ ngồi nghĩ linh tinh rồi phát điên lên.
Nhìn những cặp tình nhân thân mật ôm ấp, nắm tay, tôi đột nhiên có một loại chua xót trào lên từ đáy lòng.
Cách đây không lâu, có một người đàn ông cũng nắm tay tôi trên phố, ôm tôi, nói muốn chung sống với tôi cả đời.
Cho đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy lại lừa tôi. Nếu tất cả những gì đã có giữa chúng tôi chỉ là màn kịch do Ngô Giang dựng lên thì phải nói anh ấy là một diễn viên quá xuất sắc. Mỗi một hành động, lời nói, ánh mắt… không có chút gì là giả tạo.
Tôi không thể tự thuyết phục bản thân rằng Ngô Giang trong sạch, tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều chứng tỏ anh ấy rất có thể đang lừa dối tôi. Nhưng tôi cũng không tin anh ấy là loại người đó.
Ngô Giang chưa từng ly hôn, có tình nhân, là người đàn ông trăng hoa… tất cả những chuyện ấy đều do người khác nói với tôi, không phải do Ngô Giang nói, cũng không phải chính mắt tôi chứng kiến.
Ngay cả bị cáo ra toà còn có quyền chứng minh mình vô tội, tôi sẽ đợi Ngô Giang, đợi anh ấy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.
Nếu anh ấy không thể trở về thành phố H, tôi sẽ đi New York tìm anh ấy.
Giả như Ngô Giang đúng là loại đàn ông trăng hoa thành tính, chỉ coi tôi như tình nhân qua đường, vậy thì coi như tôi vấp ngã thêm lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ để Ngô Giang biết về đứa bé này, tôi sẽ sinh nó ra, một mình nuôi dưỡng nó. Mặc kệ cha nó là người như thế nào, trước hết nó là con tôi, là máu thịt của tôi, do tôi sinh ra.
---------------------------------------- ***-------------------------------------------------------
Hôm nay Tỉnh Thành vừa thắng một vụ kiện lớn, anh ta hào phóng mời cả văn phòng đi ăn cơm, sau đó lại sang bar giải trí.
Ngày thường Tỉnh Thành đối với tôi không tệ, nếu không nói là có rất nhiều việc đều do anh ta giúp đỡ tôi, không đi thì rất không nể mặt nên tôi đành phải theo mọi người đi bar.
Trong văn phòng có mình tôi là nữ, được các đồng nghiệp nam ưu tiên không bắt uống rượu, chỉ ngồi góp vui. Nói thật là nếu họ có bắt tôi cũng không uống, dạo gần đây bận đến tối mắt, tôi thậm chí còn chưa đi siêu âm kiểm tra sức khoẻ cho thai nhi, lại còn uống rượu vào chắc con tôi sẽ biểu tình luôn mất. Cuối tuần này tôi phải đi khám mới được, chế độ dinh dưỡng của tôi không tốt, cứ thế này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Trong lúc mọi người đang cụng ly thì tôi nhìn thoáng qua sàn nhảy. Có hai người trông rất quen.
Hình như là Thế Anh và Mỹ Uyên, cả hai đang nhảy nhót điên cuồng giữa một đống thanh niên nam nữ.
Tôi vội vã đứng lên len qua đám đông về phía họ, Thế Anh không phát hiện ra tôi, mãi tới khi tôi kéo tay áo cậu ta thì Thế Anh mới giật mình đứng sững lại, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
- Thế Anh, ra ngoài nói chuyện với tôi! –Tôi gào lên, cố át đi tiếng nhạc chát chúa.
Thế Anh nuốt nước bọt, bất đắc dĩ theo tôi tách khỏi sàn nhảy. Trong lúc tôi không để ý thì Mỹ Uyên đột nhiên xông ra giật tay tôi khỏi Thế Anh.
- Lại là chị à, sao chị bám dai như đỉa thế hả? Bọn tôi đã nói chị đừng xen vào nữa cơ mà!
Tôi không buồn quan tâm đến cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn Thế Anh.
- Thế Anh, tôi biết cậu cho là tôi có ý đồ với bản danh sách, nhưng tôi quả thật không định kiếm chác gì từ đây cả. Bản danh sách này nằm ngoài dự đoán của tôi, so với cậu thì tôi hiểu Diệp Chính Minh và Trương Huệ Lan hơn nhiều, cậu đe doạ bọn họ sẽ chỉ đem lại rắc rối thôi. Tốt nhất là cậu giao bản danh sách cho tôi, nếu cậu không tin tôi thì có thể đi cùng tôi đến gặp cảnh sát.
Thế Anh định nói gì đó thì Mỹ Uyên lập tức chen vào.
- Chị bị điên à, giao cho chị thì bọn tôi dùng cái gì để lấy tiền của bọn họ. Hừ, chị đừng tự cho mình là thông minh nữa, tôi và Thế Anh đã kiếm được kha khá rồi, sau khi nhận đủ tiền bọn tôi sẽ biến khỏi đây, chẳng ai làm hại bọn tôi được.
Chết tiệt, họ đã liên lạc với những người kia.
Tôi đột nhiên cảm thấy mọi việc đã đi quá xa, không thể khống chế được nữa.
Hòn đá đã lăn thì không ai cản được.
- Thế Anh, bây giờ cậu giao bản danh sách ra ngay đi, chúng ta sẽ đề nghị phía cảnh sát bảo vệ cậu.
Mỹ Uyên bất ngờ xô ngã tôi rồi kéo tay Thế Anh bỏ chạy.
Sự việc quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng, theo bản năng chỉ giơ tay ôm lấy bụng.
Con tôi!
Cả người tôi ngã vào lồng ngực một người đàn ông, mùi nước hoa từ tinh dầu vỏ cam thoang thoảng khiến tôi sửng sốt, sau một lúc mới dám quay người lại.
Là Cao Phi.
Anh ta đang vòng tay đỡ tôi, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo hai người vừa bỏ chạy.
- Cô không sao chứ?
Tôi lắc đầu, nói cảm ơn anh ta rồi đứng dậy. Mặc dù tôi chẳng ưa gì Cao Phi nhưng nếu không có anh ta thì lúc nãy con tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
P/S: Mình xin thề là trí tưởng tượng của một số bạn thật phong phú :)