Anh Ở Phía Sau Em

Chương 25: Hãy viết thư tình cho tôi


Chương trước Chương tiếp

Những năm đại học là khoảng thời gian tôi khá vất vả, một lúc nhận hai công việc làm thêm, lại phải cố gắng để giữ thành tích tốt. Có những lúc tôi thật sự mệt đến nỗi đặt lưng xuống là ngủ không biết trời đất gì. Nhưng đó cũng là những năm tháng vui vẻ nhất.

Tôi có người thân cần chăm sóc, có người thương yêu tôi, có người cần tôi… Đôi khi trách nhiệm cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì có trách nhiệm trên vai nên mới có động lực để cố gắng.

Đại học A là nơi có rất nhiều điều thú vị. Trong trường từ lâu có một tờ báo lá cải gọi là “Thông tấn xã Con vịt béo”, chuyên đăng tin kiểu ngồi lê đôi mách. Cứ vài ngày lại có một tờ báo to cỡ cái bàn dán trên bảng tin, thu hút rất nhiều sự chú ý. Nghe nói thành viên của thông tấn xã Con vịt béo đến giờ vẫn là một ẩn số, tờ báo cứ tự nhiên xuất hiện một cách bí ẩn trên bảng tin mà không biết là do ai làm.

“Con vịt béo” số mới nhất đông người bu quanh một cách bất thường. Tôi kiễng chân ngó nghiêng một lúc vẫn không đọc được gì, chỉ thấy toàn đầu là đầu nên đành bỏ cuộc hỏi mấy người đằng trước.

- Bạn ơi, có tin gì thế?

- Sắp tổ chức vũ hội hoá trang, nghe nói bốn giảng viên năm nay bị buộc phải tham gia vũ hội có thầy Ngô Giang của khoa luật. Báo Con vịt béo đang dự đoán thầy ấy sẽ mặc gì.

Một trong những nét đặc sắc của vũ hội hoá trang đại học A là mỗi lần tổ chức sẽ có bốn giảng viên bị buộc phải tham gia hoá trang cùng sinh viên thông qua bắt thăm.

Không biết là năm nay vô tình hay cố ý mà lại rơi trúng đầu Ngô Giang. Hừ, dù sao cũng đáng đời anh ta, ai bảo anh ta bắt nạt tôi.

Lớp tiếng Anh chuyên ngành quân số vẫn đông như mọi khi, thật ra thì hôm nay còn đông hơn vì Mr.Ngô sẽ thông báo về vấn đề kiểm tra giữa học phần. Đối với các môn kia thường thì chúng tôi sẽ có bài kiểm tra giữa kì và cuối kì, có thể cộng thêm một số điểm khác trong quá trình học rồi tính điểm trung bình.

Hình thức kiểm tra của Ngô Giang không có gì đặc biệt, mỗi người nộp một bài viết theo chủ đề mà giảng viên yêu cầu. Nhưng đúng như tôi dự đoán, Mr.Ngô thuộc diện tâm lý vặn vẹo, cố tình tạo thêm công ăn việc làm cho sinh viên bằng cách buộc phải có một bài viết điều kiện, tức là chúng tôi phải viết thêm một bài không liên quan đến chuyên ngành. Nếu Mr.Ngô thấy bài này chuẩn rồi, không sai nhiều ngữ pháp và từ vựng thì mới cho phép làm bài luận chuyên ngành. Lý do anh ta đưa ra là “nếu ngay cả một bài viết thông thường còn không làm được thì chắc chắn cũng không viết nổi một bài viết với các từ chuyên ngành và yêu cầu về độ chặt chẽ trong câu văn”. Cơ bản là Mr.Ngô không muốn mất thời gian chấm một đống bài chuyên ngành câu cú lung tung sai chính tả.

Mọi người bắt đầu bàn tán về chủ đề cho bài viết điều kiện. Tôi không lo lắng lắm, dù sao viết một bài không phải là chuyên ngành luật thì tương đối đơn giản, nhưng sự thật là tôi đã đánh giá quá thấp mức độ quái gở của Ngô Giang.

Chủ đề cho bài viết điều kiện là “Hãy viết về mối tình đầu của bạn”.

Những người xung quanh, hoặc xì xào ngạc nhiên, hoặc reo hò phấn khích, nói chung không có ai giống như tôi, nghiến răng nghiến lợi.

Tôi nhìn tám chữ trên bảng, trong đầu không tự chủ xẹt qua hình ảnh Cao Phi và Thuỵ Du nắm tay nhau đi trong sân trường, Thuỵ Du khóc lóc yếu ớt dựa vào Cao Phi còn anh ta thì đứng chắn trước mặt tôi để bảo vệ cô ta, rồi những bạn học khác nhìn tôi vẻ thương hại…

Khốn thật, mối tình đầu là cái quái gì cơ chứ, ai mà muốn viết về nó!

Cứ nghĩ đến hai kẻ phản bội kia là tôi lại xúc động muốn dùng bình diệt côn trùng phun vào mặt bọn họ.

Mọi người xung quanh có vẻ rất hào hứng với bài viết này, còn tôi thì chỉ muốn lắc Ngô Giang như lắc chai rượu để cho tất cả những ý tưởng điên rồ văng ra khỏi đầu anh ta.

Vì sao anh ta cứ luôn làm khó tôi cơ chứ, rõ ràng là tôi có làm gì anh ta đâu?

Sao không phải viết về lần đầu tiên nhặt được tiền, lần đầu tiên đánh nhau, lần đầu tiên đi xin việc làm, lần đầu tiên ăn tôm hùm hay thịt đà điểu… Tại sao lại là mối tình đầu?

Tôi căm ghét mối tình đầu nhiều như căm ghét loài gián. Viết cái gì trong bài đây, chẳng lẽ lại bày tỏ sự nguy hiểm và đáng ghét của bọn gián, sau đó giới thiệu thêm công thức chế tạo thuốc diệt côn trùng gây hại à?

Không biết có phải vì vẻ mặt của tôi biểu cảm quá đặc biệt giữa một đám người đang vui vẻ hay không mà cuối giờ Mr.Ngô gọi tôi lên văn phòng.

- Em có gì không hài lòng với đề bài của tôi à? –Ngô Giang điềm nhiên hỏi tôi.

- Dạ, không ạ. –Thật ra tôi cực kì không hài lòng.

Anh ta nhíu mày vẻ không tin.

- Thế sao lúc ấy em lại vò nát tờ giấy đang cầm trong tay?

Chết thật, tôi kiềm chế cảm xúc kém quá, vì không thể trút giận vào người khác nên phát tiết vào tờ giấy.

- Đề bài của thầy làm em xúc động quá.

Tôi xúc động đến nỗi muốn đánh người ấy chứ.

- Thật à? Tôi lại tưởng em không thích đề bài ấy nên định cho em làm đề khác.

Cái gì? Thật hay đùa vậy, sao không nói sớm?

- Nếu em cảm thấy đề bài không có vấn đề gì thì…

- Có, có vấn đề rất lớn ạ. –Tôi vội vã ngắt lời.

Ngô Giang mỉm cười, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên tia hứng thú.

- Vấn đề gì?

- Là…à… đúng rồi, em quên hết chuyện về mối tình đầu rồi ạ. –Trong lúc rối trí tôi lỡ miệng bịa ra một lý do ngu ngốc không để đâu cho hết.

Có vẻ như Mr.Ngô cũng không tin tưởng cho lắm nhưng không vặn vẹo thêm, ngược lại còn vô cùng chân thành hỏi tôi.

- Em xác định là muốn đổi đề bài chứ?

- Vâng ạ.

- Nếu đổi rồi thì không thể chọn lại nữa đâu. Đề này ngắn hơn nhưng khá là khó đấy.

Khó đến đâu cũng không thể so với cái đề tình đầu đáng ghét kia được. Tôi mang dáng vẻ của chiến sĩ dũng cảm sẵn sàng hy sinh ở mặt trận, kiên quyết đổi đề bài.

- Không sao ạ, em muốn đổi đề.

Ngô Giang đột nhiên nở nụ cười chói sáng đến mức tôi cảm thấy có lẽ mình nên đeo kính râm vào cho khỏi loá mắt. Anh ta bình tĩnh nói rành mạch từng tiếng.

- Đề bài của em là “Hãy viết thư tình cho tôi”.

Não bộ của tôi ngừng hoạt động trong năm giây.

Anh ta vừa nói gì vậy? Viết thư tình? Cho anh ta?

Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị lãng tai.

- Thầy vừa nói gì cơ ạ?

- Tôi nói đề bài của em là “Hãy viết thư tình cho tôi”.

- Cho ai ạ?

- Cho tôi.

Sau khi tín hiệu từ tai truyền lên não, qua bộ phận xử lý thông tin, não bộ bảo tôi rằng: Đồ đần, đập đầu vào tường đi!

Ah… ah… ah… Ngu quá đi mất!

Làm sao tôi có thể trông mong rằng “Ngô vặn vẹo” sẽ cho tôi một cái đề bài nghiêm túc cơ chứ.

Rõ ràng là tự bê đá đập chân mình mà.

- Thầy ơi, em…

- Không được chọn lại, tôi đã dặn em trước rồi. Em cũng đã đồng ý.

Nhưng khi đó tôi không biết đề bài của anh cái sau biến thái hơn cái trước.

- Được rồi, em về đi! Nhớ nộp bài đúng hạn! –Ngô Giang vui vẻ xua đuổi tôi.

Thế đấy, giờ thì tôi đã hiểu thế nào là ở hiền gặp xúi quẩy.

Cái đề mới này đúng là giống y như lời anh ta nói, ngắn hơn đề cũ. Đề cũ có tám chữ còn đề mới chỉ có sáu chữ, “ngắn” hơn nhiều thật đấy!

Giá mà tôi thi vào ngành y để làm bác sĩ ngoại khoa, Ngô Giang không thể cả đời không vào bệnh viện được. Chỉ cần có mặt tôi ở đấy thì tôi nhất định sẽ làm cho anh ta chỉ lấy máu cũng đau đến phát khóc.

Đáng tiếc tôi thi vào luật, mà tôi dám cá là trong lĩnh vực này Ngô Giang thông minh hơn tôi cả trăm lần, chắc chẳng bao giờ có chuyện tôi có cơ hội hãm hại anh ta đâu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...