Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
Chương 71
Tiết Giai Ny vừa nóng vừa giận, người này nắm giữ rất rõ vùng mẫn cảm trên người cô, mỗi lần đều dùng cách như vậy phá hủy lý trí của cô, thật quá đáng!
“Thích cái đầu anh!” Cô giận dữ nhéo hông anh, sử dụng lực rất lớn.
“Ôi! Đau...” Quan Hạo Lê kêu rên.
“Đáng đời!” Tiết Giai Ny đẩy anh ra chuẩn bị đứng dậy.
“Bà xã, hay là anh ôm em cùng nhau đi phòng tắm tắm thôi.” Quan Hạo Lê rất trực tiếp ôm lấy cô đi về phía phòng tắm.
Đương nhiên Tiết Giai Ny không chịu theo, tắm này khẳng định tắm cùng nhau rồi, tối nay khỏi phải nghĩ đến yên tĩnh, không biết, tối nay người nào đó vốn chưa từng nghĩ bỏ qua cho cô.
“Không được! Em tự tắm.”
Cô rất cố chấp muốn tránh die nda nle equ ydo n khỏi ngực anh, nhưng cô có thể chống lại sức đàn ông, cuối cùng, vẫn bị mạnh mẽ ôm đi phòng tắm, hai người cùng tắm.
Kết quả, có thể nghĩ.
Không tránh được lại đại chiến một trận trong phòng tắm, đợi lúc trở về phòng ngủ chính, hai chân Tiết Giai Ny đã như nhũn ra, nhưng mới nghỉ ngơi không bao lâu, người nào đó lại loay hoay cô một lần.
Thú hoang uống thuốc chỉ có hoang dã hơn, chịu đựng không nổi!
Cuối cùng cô hoàn toàn bị dày vò đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng nghĩ sáng mai tỉnh lại nhất định phải tìm anh tính sổ! Quá bắt nạt người rồi!
Nhìn dáng vẻ quyến rũ mặt đỏ ửng của người trong ngực, trong lòng Quan Hạo Lê nhộn nhạo, khẽ hôn một cái lên trán cô, ăn no thỏa mãn ngủ.
--- ------------------------ -----
Hai người tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Tiết Giai Ny vừa vén chăn rời giường, vừa nhìn chằm chằm người nào đó, “Đều tại anh, uổng phí thời gian trên giường!”
“Bảo bối, không phải em cũng rất hưởng thụ sao!” Quan Hạo Lê trả lời cợt nhả.
“Hừ! Xấu xa!” Tiết Giai Ny giả bộ định đánh anh.
Quan Hạo Lê vội vàng lật người đè lên cô, “Bảo bối, không thể chọc đàn ông lúc sáng sớm, lực bộc phát rất mạnh.”
“Bây giờ đã chính giữa trưa rồi, không phải sáng sớm!” Tiết Giai Ny sửa lời anh.
“Muốn thử một chút sao?” Quan Hạo Lê cố ý lưu manh cười nói.
“Tránh ra đi!” Tiết Giai Ny bất mãn đẩy anh ra, chân vừa đúng đạp lên đùi anh.
“Hiss!” Quan Hạo Lê đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.
Tiết Giai Ny thấy dáng vẻ của anh không khỏi hỏi, “Sao vậy?”
“Đau chân.”
Quan Hạo Lê nhe răng nói, động tác vô tâm của Giai Ny vừa đúng đụng phải bắp đùi nhéo đến tím của anh ngày hôm qua, đau là khó tránh khỏi.
“Đau ở đâu?” Trong giọng nói của Tiết Giai Ny lộ ra ân cần.
Quan Hạo Lê nhanh chóng lộ bắp đùi bị tím bầm của mình ra, lúc này không yếu thế, còn đợi lúc nào.
“Buổi tối anh mộng du đánh nhau với người khác?”
Tiết Giai Ny nhìn một lúc lâu, ngạc nhiên hỏi.
Trí tưởng tượng của bà xã anh thật phong phú! Quan Hạo Lê nâng trán.
“Tự anh nhéo.”
“Hả?” Tiết Giai Ny nhìn anh chằm chằm vài giây, “Sao trước kia em không phát hiện anh có khuynh hướng tự ngược đãi?”
Quan Hạo Lê vạch đen đầy đầu, tội nghiệp mếu máo, “Bà xã, những vết bầm tím này đều có sức chứng minh anh giữ mình trong sạch tối qua.”
“Oh...” Tiết Giai Ny ý vị sâu xa đáp một tiếng, nhưng thật ra trong lòng vui vẻ.
“Bà xã, xem phần anh tự làm khổ mình, không thể cho chút phần thưởng sao?” Quan Hạo Lê lấy lòng lại gần cô.
Tiết Giai Ny liếc anh, “Phần thưởng tối qua còn chưa đủ sao?”
“Bà xã, phần thưởng đó là hỗ trợ lẫn nhau.”
“Anh đã cảm thấy đó là hỗ trợ lẫn nhau, vậy sẽ không có lần sau.” Tiết Giai Ny không khách khí trừng anh.
Lời này vừa nói ra, Quan Hạo Lê die enda anle equu ydonn lập tức thỏa hiệp, “Được rồi, vậy tối nay...”
“Tối nay tách ra ngủ!”
Dứt lời, Tiết Giai Ny lập tức đứng dậy đi phòng tắm.
Lưu lại Quan Hạo Lê cực kỳ ai oán ngồi trên giường, gọi điện thoại cho trợ lý Phương Thành, để cho cậu ta thay mình xử lý công việc của công ty, mặt khác, cần phải xác nhận Giản Mộng Ngữ đã rời khỏi Singapore.
Nếu không phải coi trọng cha mẹ cùng chú Giản dì Giản, anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ bỏ thuốc mình, thả cho cô ta rời đi đã là khoan dung lớn nhất với cô ta rồi.
Giản Mộng Ngữ cũng biết mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lần đầu cô vì một người đàn ông mà không từ thủ đoạn, nhưng đến cuối cùng, vẫn là dã tràng xe cát biển Đông, cái gì cũng không có được.
Cho cô mà nói, không thể nghi ngờ là một nét bút hỏng trong đời.
Trình Nhã Chi du lịch ở nước Đức xa xôi cũng biết chuyện này, bà chỉ có thể âm thầm than thở, đúng là không có duyên phận! Tiếp cận thế nào cũng không tiếp cận tới cùng nhau!
Trong khoảng thời gian ra ngoài du lịch này, được ông xã giảng giải, bà cũng thấy thật ra rất nhiều chuyện, vô cùng cố chấp cũng không phải là chuyện tốt.
Có lúc, nhượng bộ thích hợp sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn.
Chuyện của con, để cho tự chúng giày vò đi.
--- ----------------------------------- -----
Không có Trình Nhã Chi và Giản Mộng Ngữ cản trở từ bên trong, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny hoàn toàn vượt qua cuộc sống ân ái hạnh phúc. Mặc dù Tiết Giai Ny đã đồng ý gả cho anh, nhưng việc học vẫn chưa xong, cô vẫn chưa muốn đi vào thiên đường hôn nhân.
Cũng bởi vì thế, bạn tốt Chân Chân và Cát gia ngày ngày nói thầm bên tai cô, còn thỉnh thoảng gửi hình chụp bé nhóc lên Weibo, gần như ngày ngày không giống nhau, đủ mặt trẻ con bướng bỉnh gây sự đáng yêu ngây ngô.
Mục đích làm như vậy không phải muốn kích thích cô nhanh chóng kết hôn sinh con sao, cô cố tình không mắc mưu.
Ngày cô tốt nghiệp, mới vừa làm xong thủ tục, đang đi trên đường mòn trong rừng ở trường học, đột nhiên một chiếc limousine phiên bản dài chạy tới, cửa xe vừa mở ra, rất nhiều người vạm vỡ trói cô ép lên xe.
Cô bị sợ tới mức không biết làm sao cho phải, nửa giờ chạy xe, cô cảm thấy bản thân vẫn run, thế nào cũng không giữ bình tĩnh được, cô vẫn cho rằng mục tiêu sẽ là nhà xưởng hoang tàn vắng vẻ bỏ hoang ở ngoại thành.
Vậy mà, lại là giáo đường.
“Tiết tiểu thư, vừa rồi có đắc tội, xin đừng trách móc.” Một người vạm vỡ nói xin lỗi.
Hả... Đây rốt cuộc là tình huống gì?
Tiết Giai Ny không rõ chân tướng bị mấy người phụ nữ kéo vào một gian phòng trang điểm gần đó, khi thấy treo bên cạnh là áo cưới màu trắng thì cô kinh hãi không ngậm miệng được, nghi ngờ hỏi: “Các cô là ai?”
“Tiết tiểu thư, chúng tôi là thợ trang điểm đặc biệt phục vụ vì ngài.”
“Có phải các cô lầm rồi không?” Tiết Giai Ny rất khó hiểu.
Ngay vào lúc này, Lương Chân Chân và Cát Xuyến chia ra dắt đứa bé đẩy cửa vào, “Đứa ngốc, hôm nay là ngày tốt lành cậu kết hôn.”
“Kết hôn, sao tớ không biết?”
Vẻ mặt Tiết Giai Ny ngạc nhiên, đến bây giờ trong đầu cô vẫn ngây ngô, chưa từ mới hoảng sợ về bình thường.
“Chắc ông xã cậu muốn cho cậu một ngạc nhiên chứ sao.” Cát Xuyến cười hì hì nói.
“Đừng nhùng nhằng nữa, thay áo cưới nhanh lên một chút.” Lương Chân Chân thúc giục những người bên cạnh giúp một tay.
An An và Nhạc Nhạc bên cạnh cũng vui vẻ vỗ tay, Thần Thần xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới bên cạnh áo cưới, giơ tay nhỏ bé béo ụt ịt lên trên mặt hoa. “Trứng thối, làm gì vậy? Không thể kéo hỏng áo cưới dì nhỏ.” Cát Xuyến đi tới ôm con trai.
“... Trứng.”
Nhạc Nhạc mới một tuổi lẻ hai tháng bây giờ còn chưa nói chuyện, nhưng bé đặc biệt học tốt, rất thích bắt chước người lớn, mặc dù nói không được toàn bộ, nhưng có thể nói một chữ trong đó.
“Bé ngoan, dì nhỏ mặc áo cưới có đẹp không?” Lương Chân Chân ngồi xổm xuống bên cạnh con trai và con gái.
“Đẹp...” An An và Nhạc Nhạc trăm miệng một lời, non nớt học lời của mẹ.
Lập tức, người cả phòng đều vui vẻ.
Mặc dù Tiết Giai Ny tức giận Quan Hạo Lê không nói trước với mình, nhưng trong lòng vẫn cảm động, phụ nữ mà! Nào có ai không thích lãng mạn và vui mừng?
Hôn lễ cử hành rất thuận lợi, cha Tiết nước mắt lưng tròng giao tay con gái vào tay con rể, nghẹn ngào vài lần, “Đối xử tốt với Ny Ny.”
“Cha, con sẽ cho Ny Ny hạnh phúc.” Quan Hạo Lê trịnh trọng bảo đảm.
Tiết Giai Ny kiềm chế nước mắt sắp tràn mi, giờ phút này, cô hạnh phúc, không thể rơi lệ.
Cha xứ tuyên thệ xong, hai người chia ra nói “Con nguyện ý thì hiện trường lập tức bộc phát ra từng trận vỗ tay vui sướng, đây đều là chúc phúc cho cô dâu chú rể.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Tiết Giai Ny thừa dịp không có người oán giận ông xã, “Anh xấu lắm! Lại không nói trước cho người ta, làm cho em còn tưởng bị xã hội đen bắt cóc, làm em sợ muốn chết!”
“Bà xã, em không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Hơn nữa, nếu em để ý tỉ mỉ, nhất định sẽ phát hiện những vệ sỹ kia rất cung kính với em.” Quan Hạo Lê cưng chiều cười nói.
“Lúc ấy người ta bị hù dọa gần chết, nào có lòng rảnh rỗi đi chú ý những thứ kia.” Tiết Giai Ny nũng nịu liếc anh, “Dù sao từ nay về sau anh không được dọa em như vậy, nếu không! Ngủ trên sa lon một tuần lễ!”
“Bà xã, không chơi như vậy...”