Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Kỹ thuật lau người, điểm này Tiết Giai Ny đã sớm ý thức được, từ kỳ cục lúc mới bắt đầu đến thành thạo bây giờ, cô cảm thấy da mặt mình cũng sắp luyện được.

Mới đầu còn có thể đỏ mặt ngượng ngùng, dù sao cũng đối mặt với thân thể đàn ông trần truồng! Mặc dù hai người đã từng có quan hệ thân mật, nhưng tình huống dù sao không giống nhau, dưới nhạo báng và chế nhạo của anh, cô đã dần quen.

Dùng chậu chứa hơn phân nửa nước nóng, bưng đến bên giường để xuống, vắt khô khăn lông, lạnh lùng nói: “Cởi quần áo.”

Đầu Quan Hạo Lê đầy vạch đen, sao anh cảm giác Ny Ny nhà anh thật hung hãn!

“Ôi! Tay đau, em cởi giúp anh.” Anh giả bộ đáng thương làm nũng.

Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn anh, ra tay giúp anh cởi nút áo, trong lòng nói với mình: bình tĩnh!??Bình tĩnh! Coi như vóc người của anh tốt hơn nữa, nhìn thấy nhiều thì khiếu thẩm mỹ cũng mệt mỏi!

Bởi vì lau nhiều lần, Tiết Giai Ny thật bình tĩnh, vốn có thể nhanh chóng giải quyết nửa người trên, nhưng Quan Hạo Lê vẫn “Cản trở” từ bên trong, không phải chỗ kia không thoải mái thì chính là chỗ này ngứa ngáy.

Tóm lại, nghĩ hết đủ mọi cách kéo dài thời gian.

Lau xong phía trên người, Quan Hạo Lê nâng cánh tay ngửi mùi vị trên người, cau mày, “Xưa nay anh chưa từng thấy vả lại xưa nay chưa bao giờ suốt năm ngày không chính thức tắm, dù lau thế nào, trên người vẫn có mùi kỳ quái.”

“Anh suy nghĩ nhiều, ngày ngày nằm trên giường, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, nào sẽ có cái gì kỳ quái.” Ngoài mặt Tiết Giai Ny bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cười trộm.

Lời của cô khiến Quan Hạo Lê lạnh đến buồn nôn, dường như cô ví dụ mình thành... Heo.

Vừa nghĩ đến động vật trắng trẻo mập mạp đó, cả người Quan Hạo Lê lập tức không được tự nhiên, anh sạch sẽ, thích sạch sẽ nghiêm trọng!

“Anh muốn tắm.” Vẻ mặt anh tối tăm, giống như bị đả kích rất lớn.

“Chính anh cũng nói, tay chân bó thạch cao, tắm thế nào?” Tiết Giai Ny bị anh bị đả kích rồi, trong lòng vụng trộm mà mừng.

“Chuyện chật vật đi nữa đều có biện pháp giải quyết, huống chi là tắm.”

Quan Hạo Lê nói như đinh chém sắt, hiện giờ anh hận không thể phá hủy thạch cao, nhảy vào trong bồn tắm tắm sạch một cái, trừ mùi vị quái dị tên người.

“Nếu anh khẳng định như thế, vậy chính anh giải quyết chứ sao.” Tiết Giai Ny để khăn lông xuống, nói nhẹ nhàng.

“Ny Ny, em thật sự nhẫn tâm sao?” Quan Hạo Lê làm ra dáng vẻ đau lòng muốn chết.

Tiết Giai Ny hít vào một hơi thật sâu, “Thân thể anh bây giờ hoàn toàn không thể tắm, lan đến vết thương die nda nle equ ydo n cũng không phải chuyện đùa!”

“Trên người thật là thúi...” Quan Hạo Lê mím môi muốn khóc.

Năm ngày chưa tắm thật sự đã khiến anh chịu cực hạn, hôm nay Tiết Giai Ny lại còn cố tình kích thích anh, để cho anh thật sự không nhịn nổi nữa.

“Xì!” Tiết Giai Ny bị dáng vẻ của anh chọc cười, không thể không thừa nhận, anh rất dở hơi!

“Là em kích thích anh trước đấy.”

Tâm tình Quan Hạo Lê như đưa đám, nhưng anh phải nắm chặt góc độ kia, bắt được trái tim người đẹp.

“Anh thật sự phiền toái chết!”

Tiết Giai Ny rất buồn rầu, nhưng lại không thể làm gì với anh, lại nói vết thương trên người anh cũng là vì cứu mình mà đến, mình nhẫn tâm mặc kệ anh sao?

Đáp án nhất định là: Không.

Dù giữa bạn bè đều chưa chắc hạ được quyết tâm, càng khỏi bàn đến hai người có tình, cãi vã bình thường tương đương với liếc mắt đưa tình, trong đáy lòng, vẫn rất quan tâm đối phương.

“Ny Ny, anh biết ngay em tốt nhất!” Quan Hạo Lê vội nói lời có ích.

“Câm miệng! Dài dòng nữa em mặc kệ anh!”

Tiết Giai Ny tức giận đỡ anh vào phòng tắm, sau đó mở nước, giúp anh cởi quần áo, để cho anh ngồi trên mép bồn tắm, chân không bị thương đặt trong bồn tắm, chân bị thương đặt bên ngoài.

Đứng thẳng lên hung ác trợn mắt nhìn anh một lần, mới sắn ống quần đứng vào tắm giúp anh.

“Không cởi quần tắm thế nào?” Quan Hạo Lê rất vô tội nhìn quần lót màu đen trên người.

“Anh!” Tiết Giai Ny cắn môi, căm tức nhìn anh chằm chằm.

Với bộ phận kia của đàn ông, cô vẫn rất xấu hổ, không thản nhiên được như Cát gia, nói cho cùng, cũng vì bảo thủ trong đáy lòng cô.

“Không cởi hết tắm thế nào?” Quan Hạo Lê làm thái độ rất đương nhiên.

Anh quyết định từ giờ trở đi, bắt đầu rèn luyện “Sự can đảm” của cô dâu nhỏ, thân thể trần truồng là chuyện sớm hay muộn, cũng không thể vẫn xấu hổ như vậy chứ??

“Chẳng lẽ, em sợ?”

Ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích đả kích nghiêm trọng đến lòng tự ái của Tiết Giai Ny, cô luôn hiếu thắng, sao sẽ tùy tiện nhận thua?

Sau khi hai người giằng co một lúc, Tiết Giai Ny thỏa hiệp, cắn cắn môi, quyết định học tập Cát gia, không phải tắm sao? Đã nhìn nhiều lần, sợ quỷ gì!

“Làm sao có thể!” Cô tức giận thở phì phò trả treo.

Vậy mà, khi cô chân chính đối diện với vật kia thì gương mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng, tiếng tim đập die enda anle equu ydonn cũng chợt tăng nhanh, tay chân không biết nên để đâu.

Thứ đồ chết tiệt kia quả nhiên rất chướng mắt!

Cô tức giận nói thầm trong lòng, hận không tìm được miếng vải treo lên trên, vừa đúng có thể ngăn cản tầm mắt của mình, tránh cho nhìn lâu đau mắt hột!

So sánh một chút, người nào đó còn thoải mái hưởng thụ, thỉnh thoảng còn đột nhiên cố ý “Bới móc”.

“An phận một chút cho em!” Tiết Giai Ny căm tức cảnh cáo anh.

“Anh bị bệnh, em không thể hung dữ với anh.”

Quan Hạo Lê vui không dứt làm nũng, chỉ cần có thể đoạt được trái tim người đẹp, anh hoàn toàn bất cứ giá nào.

“Anh cậy vào bản thân bị bệnh mà không sợ hãi hả?” Tiết Giai Ny cảm giác mấy ngày nay số lần mình nổi giận đến mười đầu ngón tay cũng không hết.

“NO! Anh chỉ đang trần thuật một sự thật.” Quan Hạo Lê cười đến rất vô tội.

“Xoay người sang chỗ khác.” Cô tức giận nói.

“Trước mặt chưa tắm sạch sẽ.” Người đàn ông vô liêm sỉ chỉ vào chỗ nào đó.

“Tự mình tắm, không phải tay trái anh không thể động.” Tiết Giai Ny ảo não quay mặt qua chỗ khác.

Muốn anh tự mình tắm? Có thể, vậy thì đừng trách anh.

Lập tức, bọt nước văng khắp nơi, Tiết Giai Ny không cẩn thận “Trúng đạn” rồi, áo sơ mi màu trắng đơn bạc dán chặt lên người, đường cong lộ liễu, rõ ràng nhìn thấy hình dáng áo lót bên trong.

“Anh cố ý!” Cô rất muốn nổi giận.

“Không có, tay trơn mà thôi.” Quan Hạo Lê rất bình tĩnh giải thích.

Ngay vào lúc này, Tiết Giai Ny không cẩn thận liếc về phía đó, nó... Nó lại có thể lớn hơn một chút so với vừa rồi, quá... Thật sự không thể tưởng tượng nổi!

“Anh quản tốt nó!” Cô giận không kiềm chế được, người này từ lúc mới bắt đầu la hét đòi tắm đã không yên lòng, tuyệt đối cố ý.

Quan Hạo Lê xem xét thứ đang phục hồi, rất bất đắc dĩ nói: “Đây là phản ứng bình thường khi nó nhìn thấy người phụ nữ tim mình thích, sao anh quản được?”

“Nó sinh trưởng trên người anh, sao anh biết không quản được?” Tiết Giai Ny còn lâu mới tin lời ngụy biện của anh.

“Mặc dù nó là một bộ phận dieendaanleequuydonn của thân thể anh, nhưng cũng có quyền lợi tự thích, anh không thể ngang ngược can thiệp.” Quan Hạo Lê buông tay, nói hùng hồn.

Tiết Giai Ny đã bị anh giận đến sắp nổ, sao trên đời lại có thể có vô lại như vậy?

Hoàn toàn chính là cố tình gây sự! Lung tung vô ích! “Khốn kiếp!” Cô ném khăn lông trong tay vào trong nước, nhấc chân chuẩn bị nhảy ra khỏi bồn tắm, lại bị Quan Hạo Lê kéo cánh tay, không cẩn thận ngã ngồi lên người anh.

Tư thế rất mập mờ -

“Anh làm gì thế!” Cô xấu hổ càng thêm muốn cách xa thứ càng lúc càng lớn.

“Đừng động, chân của anh.” Quan Hạo Lê kêu lên.

“Đáng đời!” Trong miệng Tiết Giai Ny mắng, động tác lại dừng lại, sợ động đến vết thương của anh.

“Ny Ny để cho anh ôm một lúc được không?”

Quan Hạo Lê đột nhiên thay đổi phương pháp, từ vô lại nhanh chóng hóa thân thành người đàn ông thâm tình chân thành, trong tròng mắt đen chứa đầy tình cảm dịu dàng, người thấy tim cũng chảy ra.

Hai nam nữ nhiệt tình như lửa áo rách quần manh ôm một chỗ, không xảy ra chút chuyện gì mới gọi là chuyện lạ.

Cấm dục nhiều ngày như vậy, Quan Hạo Lê đã sớm sắp không nhịn nổi, nhưng tính tình Giai Ny không phải anh nói muốn là có thể muốn, luôn luôn phải dùng một chút biện pháp đặc biệt mới được.

Tiết Giai Ny nhạy cảm phát hiện thứ phía dưới càng lúc càng cứng rắn, nguy hiểm đã ép tới gần cô, mặc dù phía dưới cô còn mặc quần, nhưng vải vóc mỏng manh cũng không thể ngăn cản cảm xúc nóng rực này.

Hô hấp của hai người cũng hơi dồn dập, phả dầy đặc lên mặt đối phương, hơi ngứa, mê lòng người.

“Em đi ra ngoài.” Tiết Giai Ny không chịu nổi, vội vàng đứng lên.

Tên đã lắp vào cung, không bắn không được.

Quan Hạo Lê đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, đưa tay kéo eo cô, một lần nữa đặt cô vào trong lòng mình.

Lần này, hai người càng dán chặt hơn.

“Ny Ny, anh nhớ em lắm.” Môi anh dán lên tai cô, nhẹ nhàng thở ra, cố ý trêu chọc cô.

“Bây giờ anh đang bệnh.” Tiết Giai Ny vội vàng nhắc nhở anh.

“Bệnh cũng là đàn ông bình thường, không nhịn được hấp dẫn của người phụ nữ yêu mến!” Trong giọng nói khàn khàn của anh hình như mang theo chút đầu độc.

“Em nào có hấp dẫn anh?!” Tiết Giai Ny không vui trừng anh, không biết, mình đã trúng bẫy rồi.

“Giờ phút nào em cũng hấp dẫn anh, thiệt thòi anh nhịn nhiều ngày như vậy, đau khổ!” Quan Hạo Lê than thở, tỏ vẻ mình giống như chịu biết bao uất ức.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...