Bị cắt đứt giữa chừng, sắc mặt tướng quân vô cùng khó coi. Song điều này cũng không làm trở ngại anh khách sáo gặp mặt kẻ thù lớn nhất, tình địch và cũng là đồng minh Gebhuza của mình.
“Hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành phố vương giả, đến từ biệt các người.” Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Gebhuza cũng không tỏ vẻ gì cả.
Cố Thành gật đầu. Dựa theo hiệp nghị trước cuộc chiến, vùng đất Zombie và vùng đất chết đều thuộc về Gebhuza. Còn Trình Thanh Lam cũng nhường lại 1/3 lãnh thổ ở Tây Đại Lục, giao cho người Hackley sinh sống cấy cày.
Chung sống hòa bình sao? Cố Thành không biết. Nhưng ít nhất lúc Trình Thanh Lam còn sống, nếu như không có gì bất ngờ, có lẽ thật sự sẽ như vậy.
Sáng nay, Gebhuza đã nhận được chữ ký Trình Thanh Lam đưa đến, đất đai phì nhiêu, tài nguyên khoáng sản phong phú, và cả lãnh địa có dây chuyền sản xuất vũ khí và người máy nguyên vẹn, anh chợt hoảng hốt hồi lâu.
Anh và Cố Thành đều hiểu Trình Thanh Lam muốn bảo đảm cho hòa bình. Loài người, người Hackley, và cả người máy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, người phụ nữ mang sắc mặt ửng đỏ xuất hiện tại cửa phòng khách. Đôi mắt sáng ngời dừng trên người Gebhuza rồi hơi ngẩn ra.
“Hôm nay tôi sẽ trở về vùng đất chết.” Gebhuza khẽ nói. Dựa theo hiệp nghị của loài người và người Hackley, từ nay sẽ coi như hai nước độc lập trên đại lục. Song phương mở cửa mua bán nhưng không thể tự do qua lại.
Trình Thanh Lam gật đầu: “Bảo trọng.” Nhưng lại không nói tiếp.
“Món quà của Tây Đại Lục rất hậu hĩnh.” Gebhuza khẽ khom người, “Toàn thể dân tộc tôi muốn cảm ơn em.”
Trình Thanh Lam khoát tay: “Tôi cũng chỉ mượn hoa kính phật.” Một phần ba lãnh thổ và tài nguyên, nói đưa liền đưa. Ngày nào đó Hình Tùng và Hình Lăng Y có trở về thật, không biết có làm thịt cô không đây?
“Sau này, nếu có cần đến tộc Hackley...” Gebhuza nhìn cô, thậm chí trên mặt còn có nụ cười, “Xin mở lời bất cứ lúc nào, công chúa của tôi.”
Rõ ràng là lời cười đùa, nhưng Cố Thành ngồi phía trước trầm tĩnh bất động, trái tim Trình Thanh Lam hơi ngừng lại.
Gebhuza cũng cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn chứa đựng nụ cười: “Tôi đi đây. Tạm biệt.”
Tạm biệt, không gặp lại, tình yêu của anh.
Anh liền quay người đi, từ trong phòng ra đến cửa tự động, đôi chân thon dài chỉ mới bước chừng năm sáu bước. Song anh lại cảm thấy như có người đuổi theo, bước chân bình tĩnh bước ra khỏi cửa chợt tăng nhanh.
Vội vã đi dọc theo lối mòn trong vườn hoa của dinh thự họ Cố. Lần đầu tiên anh đến đây là để trộm vật chất tinh nguyên. Lần thứ hai là kết thành đồng minh với loài người. Lần thứ ba, cuối cùng đại lục cũng hòa bình, cuối cùng tộc Hackley cũng độc lập. Mà cô vẫn không thuộc về anh.
Nhưng phía sau có tiếng bước chân. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ kia vang lên: “Đinh Nhất, tôi vốn dĩ muốn giữ lại đứa con đó.” Nhưng mà không thể được.
Trái tim Gebhuza hơi nhói đau, vì cô kêu lên hai chữ “Đinh Nhất", vì niềm thương tiếc trong giọng nói của cô.
Vẫn không đành lòng, anh bỗng quay người, thân hình cao lớn tiến đến gần cô, không đợi cô kháng cự đã ôm cô vào lòng.
Cô không phản kháng. Lần đầu tiên cô không phản kháng, không cứng ngắc.
Mái tóc dài mềm mượt chôn trong ngực anh, giọng nói dịu dàng của cô vang lên khe khẽ: “Đinh Nhất, anh phải sống thật tốt, sinh thật nhiều con, hoàng tộc Hackley con đàn cháu đống.”
Mà nơi xa cuối đường mòn, vua đại lục Cố Thành lẳng lặng đứng sau trăm hoa như gấm, tròng mắt màu đỏ tĩnh lặng.
---------------------
Vũ trụ hồng hoang, như muối bỏ bể. Đối với cuộc đời kéo dài gần hai trăm năm của tộc người Hackley mà nói, mười năm cũng không tính là dài, nhưng cũng đủ để mòn mỏi. Năm đó lúc từ biệt không hề muốn nói cho cô biết mười năm sau mời cô đến báo thù.
Hôm nay thật sự đã qua mười năm. Đã là mùa đông năm 2246 sau công nguyên. Vua Hackley nhận được tín hiệu bí mật đến từ lãnh địa loài người.
Sau khi Gebhuza xem tin, trầm mặc cả buổi tối. Sau nửa đêm, trong cơn gió lạnh anh đi vào hậu cung của mình.
Cô gái xinh đẹp mắt đen tóc đen yếu đuối ngồi bên giường, thấy anh đi đến, trong mắt hiện lên niềm ngạc nhiên. Cô cũng không phải là người được anh vô cùng yêu thương, trong mười mấy phi tử cũng chỉ là một người làm bạn ban đêm với anh nhiều nhất.
Tìm được cô ở trên một chiếc quân hạm bị quên lãng trên chiến trường. Song Cố Thành tựa như ngầm đồng ý với hành vi của anh, Trình Thanh Lam cũng không biết sự tồn tại của cô gái này. Cho nên anh đoạt lấy vật nhân bản này.
Mỗi một lần khi anh và cô cùng đạt đến đỉnh khoái cảm, nhìn gương mặt giống hệt Trình Thanh Lam của cô, thế nhưng anh lại không thể gọi tên.
Đúng vậy, trái tim của vua Hackley đã sớm nguội lạnh. Sự phục hưng của hoàng tộc quan trọng hơn tất cả. Cho nên dù cô gái nhân bản này sinh ra đứa con có dòng máu đỏ tím vì anh, anh vẫn lập con gái của phó tướng Hackley – cô gái mắt trắng bạc xinh đẹp cùng tộc làm hậu, cũng lập đứa con có huyết thống thuần khiết làm người thừa kế.
Còn hôm nay, bởi vì tin tức cô gửi tới mà anh phải nhìn thấy cô lần nữa. Thật khó hiểu, trái tim đã nguội lạnh bất chợt nhớ đến vật nhân bản bị anh nhốt trong thâm cung này.
Lại một đêm giày vò và đòi hỏi dịu dàng, cô gái yếu mềm ở trong lòng của anh, tính cách ngây thơ không hiểu được việc đời, chỉ tự cho mình là cô gái loài người may mắn được vua Hackley để ý, cố hết sức lấy lòng anh, thỏa mãn với cuộc sống quý giá hôm nay.
Thế nhưng anh lại không kiên nhẫn đẩy cô ra, châm một điếu thuốc, ngồi ở bên giường.
Mười năm nay, tộc người Hackley được hồi phục lớn mạnh chưa từng có, dân số gia tăng nhanh chóng, công nghiệp và nông nghiệp có thể nói là dồi dào. Cảnh tượng hành tinh Hackley phồn vinh trước kia từ từ tái hiện tại đại lục Đông Tây.
Thời gian này cũng có chiến tranh. Lần lớn nhất là cuộc chiến khiến đại lục bị chiếm đóng bùng nổ năm năm trước. Sinh vật phi hữu cơ, quái thú biến dị không biết đến từ hành tinh nào, đột nhiên tấn công Đông Đại Lục. Cố Thành và Gebhuza lại liên hiệp xuất binh lần nữa, trong vòng hai tháng đã đánh lui đội quân quái thú sinh hóa dũng mãnh như thủy triều. Khi đó cô đang mang thai đứa con thứ hai của Cố Thành, cũng không xuất hiện.
Vợ chồng Hình Thị vẫn không biết tung tích. Có lẽ một ngày nào đó vương giả sẽ quay trở về.
Song mấy năm nay thi thoảng anh cũng biết được chút tin tức đến từ Nam Thành. Vốn nhận được tin tức này anh phải hèn hạ cảm thấy may mắn. Song nghĩ đến Trình Thanh Lam có lẽ sẽ phải trải qua đau đớn khổ sở, anh lại không đành lòng. Chỉ mong đợi trên mặt cô còn mãi nụ cười.
Song ngày này vẫn phải đến.
Vua Hackley đã không còn là thằng nhãi ranh, nhưng lần này lại bốc đồng không nói cho bất cứ đại thần nào, chỉ dẫn mấy hộ vệ lên chiếc chiến hạm cấp cao đi thẳng đến Nam Thành từ lúc bình minh.
Trình Thanh Lam, anh đến đây, đến với cuộc hẹn mười năm của chúng ta. Song anh lại không ngờ rằng điều chờ đợi chúng ta lại là kết cục này.
---------------------
Nghĩa địa của Cố gia nằm sau vườn hoa của dinh thự họ Cố. Nơi này đã có năm thế hệ Cố gia an nghỉ.
Một lần nữa Gebhuza bước vào hoa viên lạnh lẽo, tuyết đọng dưới chân vang tiếng rột roạt theo từng bước đi. Ngẩng đầu trong cảnh mông lung, nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc đứng trước một bia mộ xanh trắng. Bên cạnh cô là hai đứa bé một cao một thấp cũng lẳng lặng đứng đó.
Trong lòng đau xót, thậm chí anh cảm thấy mình không cất bước nổi. Song, vua Hackley cũng chỉ hơi thất thần, nhanh chóng đi về phía cô.
Hai đứa bé quay đầu lại đầu tiên. Đứa cao chính là con gái, tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa khống chế được gien thú, thân thể thon thả lại có gương mặt hổ dữ tợn đáng sợ.
Đứa thấp chính là con trai duy nhất của Cố Thành và Trình Thanh Lam, mặt mũi cực kỳ anh tuấn, hai tròng mắt thú vàng óng ánh, trong veo trầm lắng, tỏ rõ gien khác biệt của cậu.
“Ai vậy?” Cô bé đặt câu hỏi đầu tiên.
Lúc này Trình Thanh Lam đang đứng sững trước bia mộ mới giật mình tỉnh ra, quay đầu lại nhìn cố nhân, đôi mắt bình tĩnh cuối cùng có chút dao động.
“Đinh Nhất.” Giọng của cô hơi khàn, “Cố Thành có lời để lại cho anh.”
Nhìn mặt mày cô tiều tụy, mười năm rồi, cô cũng đã ba mươi lăm tuổi, khóe mắt cũng có nếp nhăn không dễ gì phát hiện. Song, cả người cô vẫn tươi đẹp chói mắt. Điều này khiến cho trái tim của Gebhuza ngầm đau.
Năm 2246 sau công nguyên, Cố Thành – lãnh tụ vĩ đại nhất loài người – sau hai năm ốm đau hành hạ kéo dài, cuối cùng buông tay rời đi. Để lại vợ và hai đứa con, thừa kế sự nghiệp của Cố gia bảo vệ loài người. Tại sao con trưởng Cố gia vẫn khỏe mạnh lại chết trẻ vô lý như vậy? Có phải không một kỹ thuật y học nào có thể tìm ra nguyên nhân, có thể cứu được tính mệnh của anh ta? Quân y cao cấp của quân đội giữ kín như bưng.
Người đã đi rồi, hãy để bí mật vĩnh viễn chôn dưới đất. Tổng thống lĩnh Tây Đại Lục Trình Thanh Lam, vợ của Cố Thành đã yêu cầu như thế. Cô tạm thời giao quân đội cho thống soái Thư Bình Nam, tĩnh tâm nuôi dưỡng hai đứa con.
Còn di ngôn cuối cùng của Cố Thành khi còn sống cũng để lại cho Gebhuza - kẻ thù cả đời của mình.
Trong lòng như có nghìn câu vạn chữ lại không biết nói gì cho phải. Gebhuza đành theo hướng dẫn của Trình Thanh Lam, đi vào phòng sách của Cố Thành khi còn sống. Quyển sách sóng ánh sáng niêm phong được nhấn mở ra, còn Trình Thanh Lam cũng tránh đi.
Hình ảnh ba chiều của người đàn ông anh tuấn hiện lên trong không trung, thoáng qua vẫn như vị anh hùng nam chinh bắc chiến ngày trước. Có điều mái tóc đen nhánh một thời chẳng biết đã rụng sạch từ khi nào. Quai hàm cũng hằn rõ dấu vết kim loại.
“Đinh Nhất.” Anh trầm giọng nói, “Khi anh thấy được di ngôn này thì tôi cũng đã chết.” Ánh mắt của anh trong veo vô tư, “Xin hãy chăm sóc Thanh Lam thay tôi.”
“Anh...” Biết rõ đây chỉ là ảo ảnh Cố Thành để lại hồi còn sống, nhưng Gebhuza vẫn không nhịn được lên tiếng chất vấn.
Song người đàn ông trong hình ảnh dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những cơn đau hành hạ trong hai năm, tiếng cười càng bộc lộ tư thái oai hùng: “Trong lòng cô ấy có anh. Tôi và anh đều biết. Có điều lúc trước tôi tuyệt đối không tặng cho anh. Bây giờ tôi sắp đi rồi, tuy không nỡ nhưng cũng chỉ có anh mới xứng với cô ấy.”
“Cố Thành... Cái thằng cha này...” Gebhuza hít sâu một hơi “Cái này là sao?”
Song người đàn ông không trả lời anh, chỉ mỉm cười, gương mặt mờ dần trong ánh sáng. Hốc mắt của Gebhuza cay cay, đưa tay lau đi thậm chí còn có nước mắt.
“Chết tiệt...” Gebhuza lẩm bẩm, “Cố Thành, cô ấy sẽ không chịu đi theo tôi, anh vẫn chưa rõ sao?”
--------------------------------------
Ra khỏi cửa phòng sách, bên ngoài tuyết trắng sáng lóa, vô cùng chói mắt. Gebhuza ngẩng đầu liền nhìn thấy ngón giữa của Trình Thanh Lam kẹp một điếu thuốc, ngồi lì trên lan can hành lang.
“Tôi sẽ không đi với anh.” Trình Thanh Lam nói giọng khàn khàn: “Chồng tôi ở đây, tôi không đi đâu hết.”
“Tôi hiểu.” Gebhuza đi đến phía sau cô, thế nhưng không dám đưa tay ôm cô, chỉ vươn cánh tay dài vỗ nhẹ lưng cô.
Hai người lại im lặng.
Một hồi lâu, Trình Thanh Lam bỗng cất tiếng trong bàng hoàng: “Anh ấy là người nhân bản, từ nhỏ đã vậy.”
Gebhuza giật mình, tuy lờ mờ đoán được kết quả này, nhưng nghe chính miệng cô nói ra dĩ nhiên trong lòng anh chua xót.
“Anh ấy là người nhân bản của Cố Đồng. Cho nên không thể sống quá ba mươi tuổi. Chúng tôi vốn cũng không biết. Có điều là sau khi anh ấy ba mươi lăm tuổi thì bắt đầu rụng tóc, bắt đầu đau, không tìm ra bất cứ nguyên nhân nào. Cho đến khi lấy được DNA của Cố Đồng kết hợp với anh ấy mới phát hiện giống nhau như đúc.”
Người nhân bản vốn thiếu sót, DNA sao chép không thể sống quá ba mươi tuổi. Đây là sự thật mà chuyên gia y học đều biết. Cố Thành chịu đựng được đến ba mươi bảy tuổi mới qua đời đã là một kỳ tích.
Cho nên mới phải bị gia tộc quyết đuổi giết, cho nên gien của anh mới có thể hoàn toàn khống chế những Zombie được đưa vào virus có gien của Cố Đồng... Tất cả, tất cả đều đã có đáp án. Song anh lại chẳng còn ở đây.
Gebhuza lẳng lặng nói: “Em đừng đau khổ, chúng ta cuối cùng sẽ chết. Có điều anh ta đi trước một bước thôi.”
“Đúng vậy đó...” Trình Thanh Lam cười chua xót. Nụ cười tản mạn kia khiến lòng Gebhuza bắt đầu trào dâng nỗi bất an.
“Đừng nên nghĩ bậy bạ.” Gebhuza trầm giọng nói, “Em còn phải nuôi dưỡng hai đứa con của anh ta thành người. Nếu như không tìm được cách giải quyết, hai đứa nó cũng sẽ chết ở tuổi ba mươi sao? Em đừng hòng rời đi không chịu trách nhiệm!”
Thân thể Trình Thanh Lam bỗng chấn động, đôi mắt đỏ ngầu ảm đạm. “Anh nói rất đúng. Tôi không thể để chúng cũng gặp phải đau đớn như vậy.”
Lúc này lòng Gebhuza mới hơi yên lại: “Yên tâm, tôi đã không còn là thằng nhóc bị thù hận che mờ mắt năm đó nữa. Tôi sẽ không bắt buộc em làm bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ muốn bảo vệ em và con của em. Đây là nguyện vọng của anh ta. Cả tộc Hackley sẽ dốc hết sức bảo vệ dòng máu của anh ta.”
“Cảm ơn.” Trình Thanh Lam cười khổ, “Anh ấy thật khờ, trăm phương nghìn kế muốn tôi sống sót. Không tiếc kéo anh vào.”
Trong lòng Gebhuza chấn động, đầu óc vang lên di ngôn của Cố Thành: “Trong lòng cô ấy có anh... Tôi và anh đều biết...”
Bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy giữa trời xanh tuyết trắng, đôi mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn trầm tĩnh động lòng người như vậy. Thế nhưng Gebhuza không dám nhìn chằm chằm vào cô, ngẩng đầu nhìn bông tuyết nhỏ bé lạnh lẽo từ từ rơi, hơi thất thần đáp: “Ừ, thật là khờ.”
Mười năm trước người phụ nữ nhẫn tâm này kiên quyết dứt khoát đi theo người đàn ông khác. Mười năm sau cô đau đớn không nơi nương tựa cô độc một mình, thế nhưng anh vẫn không thể chân chính kề cận cô.
Mà cuối hành lang, vị anh hùng bất thế đã mãi mãi ngủ say. Chỉ có chú chim đen và bông tuyết trắng lướt qua tấm bia đá màu xanh trắng.
Trong cảnh tượng mênh mông tĩnh lặng, cô bé bán thú dũng cảm kéo em trai nhỏ tính cách trầm tĩnh, quỳ xuống trước mộ cha. Hai đứa trịnh trọng thề sẽ bảo vệ lãnh thổ loài người, tiếp nối vinh quanh và trách nhiệm của Cố gia bằng máu và ý chí của mình.