Đi một hồi, Hoàng Dật rốt cục đi tới trước phòng giam của Slark.
Căn phòng giam này âm u ẩm ướt, trên mặt đất là một vũng nước vĩnh viễn không biến mất, bên trong ẩn giấu một sinh vật to lớn. Quanh thân mơ hồ tản ra một cổ hắc khí, nhìn không rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể thấy đại khái những thứ linh tinh, nhẹ nhàng phập phồng, thần bí không gì sánh được.
"Slark." Hoàng Dật hướng về sinh vật ấy, chậm rãi lên tiếng.
Trong bóng tối, sinh vật ấy vẫn không hề nhúc nhích, không biết là không nghe thấy, hay là căn bản không muốn để ý tới.
Hoàng Dật thấy thế, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra mảnh nhỏ của quyển da dê, lắc lắc trước cửa phòng giam.
Giây phút ấy, sinh vật kia tựa như nhất thời khẽ động, dường như bị mảnh nhỏ quyển da dê làm tỉnh lại. Nó bắn ra hai ánh mắt màu tím, đánh giá quyển da dê trong tay Hoàng Dật, ánh mắt lạnh buốt như nước biển dưới vực sâu đáy biển.