Hoàng Dật cũng rời khỏi sân rộng, bước đi vô mục đích, trời đã khuya như vậy, phần lớn cư dân của Kinh Cức thành đã ngủ, trên đường phố vắng tanh, rất nhiều cửa hàng cũng đều đóng.
Đi tới đi tới, Hoàng Dật đi tới một hoa viên. Hoa viên này tên là hoa viên Shary, bên trong mùi hoa bốn phía, yên tĩnh vắng lặng, không có bất luận kẻ nào, chỉ có đèn đường mờ nhạt cô độc soi sáng. Vài căn hộ cư dân còn chưa tắt đèn cách đó không xa, ngọn đèn ấm áp bên trong xuyên qua cửa sổ rọi ra.
Phía trước của Hoàng Dật có một hồ nước nhỏ, có ghế dài khắc hoa, hắn đi qua nhẹ nhàng ngồi xuống. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên người hắn, kéo ra một cái bóng dài mông lung trên mặt đất. Thời gian dường như ngừng lại, dừng lại trong đêm tối của hoa viên này.