Thấy hàng chữ nhỏ này, Hoàng Dật tựa như có thể cảm thụ được dày vò nội tâm lúc đó của Leviathan. Có thể năm đó hắn đứng ở trên thuyền, nhìn ra hải dương mênh mông vô bờ, nội tâm giãy dụa không gì sánh được, vô luận hắn gọi bao nhiêu lần, cô gái mình yêu cũng sẽ không trở lại, cô ấy bị nhốt ở chỗ sâu trong hải dương vô tận, vĩnh viễn không cách nào gặp lại hắn.
Đọa Lạc Chi Vương thật đúng là biết tranh thủ thời cơ, mỗi người sống trên thế giới này, sẽ bởi vì các loại nguyên nhân khác biệt mà khát vọng lực lượng. Sa Đạo Vương là bởi vì muốn làm đế vương muôn đời mà muốn thu được lực lượng, mà Thợ Săn Thủy Triều và mỹ nhân ngư hải yêu, đều là bởi vì yêu mà khát vọng lực lượng. Chỉ tiếc bọn họ cho dù chiếm được lực lượng, tâm linh cũng đã sa đọa, cuối cùng vẫn không thể thực hiện nguyện vọng ban đầu của mình.
Hoàng Dật ghi nhớ hàng chữ nhỏ này, sau đó rời khỏi Anh Hùng ngục giam, một lần nữa đem trọng tâm đặt ở hóa thân trên bãi cát cạnh biển.
Lúc này, mỹ nhân ngư hải yêu vẫn đang ca hát, tiếng ca mờ ảo hư vô từ ngoài khơi xa xôi truyền đến. Trăng sáng soi sáng muôn đời không thay đổi chấm phá tất cả, lạnh lẽo vô tình nhìn các loại cố sự phát sinh trên thế giới này.