"Vì sao không thể nghỉ ngơi chứ? Một người mệt mỏi, không phải cần nghỉ ngơi sao?" Tiểu Quần Quần rốt cục khóc, chăm chú ôm cái cổ của Hoàng Dật hỏi.
Hoàng Dật đưa tay lau khô nước mắt của cô ấy, thương yêu nói: "Bởi vì hắn không phải đại biểu cho bản thân hắn, phía sau hắn còn có rất nhiều người, vì khiến cho mỗi người đều có thể vĩnh viễn được nghỉ ngơi, không cần phải sống trong sợ hãi trên thế giới này, hắn nhất định phải càng không ngừng nỗ lực phấn đấu. Khi có một ngày, bọn họ có thể bại lộ thân phận của bản thân, không có bất luận cái gì cố kỵ đi ở trên đường, có thể đi dạo phố như một người bình thường, có thể mua đồ ăn vặt khắp nơi, đi bất cứ chổ nào muốn đi, sẽ không bị một người mai phục đột nhiên bắn chết khi đi tới một góc đường nào đó, vậy hắn mới có thể được nghỉ ngơi."
"Em nghe không hiểu, em chỉ biết là anh nhất định rất mệt chết, chỉ có lúc em quấn quít lấy anh, anh mới nguyện ý nghỉ ngơi." Tiểu Quần Quần chu cái miệng nhỏ nhắn nói.