Anh Hận Anh Yêu Em
Chương 78
“Hình Khải, chúc mừng anh, cục trưởng.”
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Hình Dục thỉnh thoảng lại gọi thẳng tên anh là “Hình Khải”, đương nhiên, đây là chuyện mà Hình Khải thấy hài lòng nhất. Chỉ cần đừng anh trai em gái trêu tức anh là được, đối với anh hành động này của Hình Dục được coi là một bước tiến bộ lớn.
“Cảm ơn em, có điều chỉ là phó cục trưởng thôi.” Hình Khải cười tươi, Hình Dục nhà anh vẫn là xinh nhất, nhìn kiểu gì cũng rất bắt mắt.
“Tiểu Dục, sinh cho anh một đứa con nhé.” Anh chỉ buột miệng, nói xong mới thấy hối hận.
Song, Hình Dục lại không nói gì, cũng không tỏ ra là không vui, chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát Hình Khải.
“Bố… giục anh à?” Cô cúi gằm đầu xuống, lí nhí hỏi.
“Hả? Ừ đúng đúng, đương nhiên, anh thì chẳng vội gì, nhưng bố thì sốt ruột lắm rồi.” Hình Khải thầm búng tách tay một cái, có lối thoát rồi.
Mấy năm gần đây Hình Khải học được rất nhiều điều, đặc biệt là khả năng tùy cơ ứng biến. Nhà trường là nơi anh bổ sung kiến thức, nhưng nơi khiến anh hiểu về quan hệ giao tế là môi trường làm việc. Trong quá trình tiếp xúc với những mối quan hệ, dần dần anh hiểu ra một đạo lý, hoặc nói cách khác, chính nó đã mài mòn tính cách góc cạnh trong con người anh.
Thứ mà Trung Quốc không thiếu nhất chính là người tài, vì vậy mới nói, cho dù là cơ quan chính phủ hay ở các bộ ban ngành, tuyệt đối không có chuyện đột phá nhờ thực tại hoặc bằng cấp, thỉnh thoảng cũng phải học cách thể hiện khả năng vô hại của mình.
Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật tinh thâm uyên bác, mỗi một câu nói trước khi được thốt ra, phải học cách nghĩ đi nghĩ lại ba lần trong đầu đã, cố gắng hết sức để lựa chọn một phương thức hữu hảo và dễ được người khác chấp nhận nhất để từng bước từng bước tiến hành cuộc thảo luận. Do đó, duy trì tốt các mối quan hệ ngoài xã hội mới là bước đầu tiên thiết thực giúp người ta tiếp cận gần hơn với giấc mơ.
Đương nhiên, có vài người nhất định sẽ cười mũi, cho rằng, môi trường lớn sẽ mài mòn mặt chân thực nhất trong tính cách của con người, đối với những kẻ không có lập trường vững vàng như thế chỉ còn biết thở dài thôi.
Nhưng Hình Khải lại không nghĩ thế, xã hội dù phức tạp biến hóa tới đâu, thì xã hội cũng có công dạy chúng ta trở thành một người không khiến người khác phải phản cảm. Ngược lại, anh có thể tùy tâm tùy ý, cao ngạo huênh hoang, nếu anh có thể đảm bảo không ai coi anh là tên hề ngoài xã hội.
Hình Dục ngồi ăn cơm, Hình Khải càng nhìn cô, cô càng cúi đầu thấp hơn.
Rất lâu, cuối cùng Hình Dục mở miệng: “Anh hãy hỏi ý bố trước đi…”
“Gì nhỉ… chuyện này sao lại phải hỏi ý của bố?” Hình Khải thật sự không hiểu.
“Hôm đó bố về nhà, khi ăn cơm có nhận mấy cuộc điện thoại, hình như họ muốn giới thiệu bạn gái cho anh.” Hình Dục mím mím môi.
Hình Khải tặc tặc lưỡi, bố chẳng phải vẫn luôn muốn anh lấy cô sao? Thật đúng là còn sợ chưa đủ loạn chắc.
Hình Dục thấy anh mặt nhăn mày nhó, nói: “Thực ra cũng là việc bình thường thôi, mấy vị bác sĩ già trong viện cũng nhiệt tình lắm, hay giới thiệu bạn trai cho em. Cũng may em chỉ là bác sĩ làm ở phòng trị liệu, vì vậy mới không bị áp lực phải trực tiếp từ chối.”
Hình Khải nghi ngờ nhướn nhướn mày: “Em được lắm, anh ngờ là không phải em muốn giúp anh, mà đang lo lắng cho chính bản thân mình.”
Hình Dục cười khổ: “Đương nhiên không phải.”
Việc hôm nay chớ để ngày mai, đây chính là câu nói mà Hình Khải luôn rất sùng bái, thế là anh gọi vào điện thoại của bố, ngay trước mặt Hình Dục, anh oang oang nói: “Bố! Chẳng phải bố đang muốn có cháu bế sao? Hình Dục nói rồi, cô ấy đồng ý sinh, còn chờ ý kiến bố.”
Hình Dục đỏ bừng mặt đứng bật dậy, cô giơ tay định giằng điện thoại của Hình Khải, Hình Khải giơ cao tay lên nghiêng trái né phải, Hình Dục thấp nên không thể với tới. Cô đánh mất sự điềm tĩnh hàng ngày của mình, vội vàng trèo lên ghế sô pha, Hình Khải cầm máy di động càng trêu cô hung hơn, khi cuối cùng Hình Dục cũng đã giằng được điện thoại, Hình Khải nói với cô rằng, bố muốn nói chuyện với cô.
Hình Dục biết thời gian của bố nuôi quý như vàng bạc, không dám lần khân, cô nhận điện, thái độ vô cùng cung kính.
Hình Khải dương dương tự đắc, có câu gì mà không đánh không có được ấy nhỉ? Đúng thế thật. Trước khi gọi điện anh đã lén gửi cho bố một tin nhắn, nói với bố rằng lần này nhất định phải phối hợp với con trai để “lừa con dâu” về, còn Hình Dục hoàn toàn không biết về “kế hoạch” của hai bố con anh.
“Vâng, con biết rồi, bố còn muốn nói chuyện với Hình Khải không? Vâng ạ, con đưa cho anh ấy.” Hình Dục đưa máy cho Hình Khải, nhảy xuống khỏi ghế sô pha đi vào bếp.
“Tiểu tử thối, bố già thế này rồi mà còn để con làm mất cả mặt! Trước cuối năm phải cưới được Hình Dục đấy.”
Nói xong, Hình Phục Quốc vội vàng cúp máy, nhưng ông rất vui, từ đầu đến cuối, trong lòng ông chỉ nhận một mình Hình Dục làm con dâu thôi, chưa bao giờ thay đổi.
Hình Khải chuồn đến trước cửa bếp, anh không biết Hình Dục đang bận làm gì, anh đi lên trước, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, sống lưng Hình Dục hơi cứng lại, từ từ quay người, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nhón chân lên, chạm chạm vào môi anh.
Hình Khải ngược lại còn căng thẳng hơn, bao năm rồi? Anh đã đợi bao năm rồi? Thế mà vào giây phút này, tất cả mọi tưởng tượng dự đoán đều thành đồ bỏ, một vài chuyện lại trở nên hết sức thuận lợi.
Đột nhiên, anh nhấc cô lên, ép cô vào tường, nồng nhiệt hôn lên môi cô, cô khẽ ngửa cổ đón lấy những nụ hôn nóng bỏng có phần thô bạo của anh, quấn lấy đầu lưỡi anh không rời, sự đam mê hỗn độn, giải phóng dục vọng đang bừng bừng trong người cô.