Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Dư Tư Nhạc là bị người khác đánh thức, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh hai đang ngồi trên ghế sô pha nhìn mình.

“Họp xong rồi hả?” Hai tay vô ý xoa xoa hai mắt nhập nhèm ngái ngủ, bộ dạng này đáng yêu nói không nên lời, nếu dùng những từ ngũ lưu hành trên mạng internet để hình dung, nhưng vậy chính là………. Có thêm một chút đáng yêu.

Du Lăng Thần nhìn em gái mình, càng nhìn càng thấy thích.

“Trước tiên uống thuốc đi.” Du Lăng Thần cầm mấy viên thuốc trong tay, bưng một ly nước đến trước mặt Dư Tư Nhạc.

Dư Tư Nhạc không chút nghĩ ngợi, lấy vài viên thuốc đưa vào miệng, uống hai ngụm nước, nuốt tất cả vào bụng.

“Em ở lại đi, tôi thu dọn văn kiện một chút, đưa em đến bệnh viện truyền nước biển.”

“Bây giờ em tốt hơn nhiều rồi, đến trường lên lớp sẽ không có vấn đề gì.” Dư Tư Nhạc xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, không rõ vì sao đầu đau một chút, rất nhẹ, trên cơ bản không có vấn đề gì. Theo lẽ thường, bị cảm cúm phát sốt sao có thể đau đầu? Nhiều lắm là choáng váng.

“Đừng cậy mạnh, bên trường học tôi đã xin nghỉ phép cho em rồi. Em từ nhỏ đến lớn bị bệnh không biết bao nhiêu lần, sức đề kháng của em, không đến bệnh viện kiểm tra một chút, không chừng sẽ nằm viện vài ngày.” Tuy rằng trước kia Du Lăng Thần không có quan tâm chăm sóc cô, nhưng lại thường xuyên nghe người hầu báo cáo tình hình của cô.

Dư Tư Nhạc nhíu nhíu mày, không ngờ mình lại được cưng chiều như vậy.

Nghĩ lại kiếp trước, quanh năm suốt tháng cô chưa từng bị cảm cúm.

“Ông chủ, có phần văn kiện cần ngài ký tên.” Một cô gái dáng vẻ thướt tha đi đến, trong tay cô ta cầm một tập văn kiện, lúc đi rất phong tình lạm chủng.

Dư Tư Nhạc mở to hai mắt nhìn thẳng vào cô ta.

Lúc nảy bởi vì bị cảm sốt choáng váng, nên không quan sát kỹ cách ăn mạc của cô thư ký này.

Lúc này vừa nhìn thấy, Dư Tư Nhạc nuốt nuốt nước bọt. Mùa hè thật là nóng bức, nắng sáng có thể phơi khô chết người. Nhưng mà……Cô ta ăn mặc cũng rất mát mẻ đi.

Hơi xoay người một chút, một phần ngực hở lớn lộ ra trước mặt người khác.

Còn có chiếc váy ngắn này………………….

Đây là xích lỏa quyến rũ người khác mà!

Trong đầu hiện lên một đoạn gian tình “tổng giám đốc và tiểu thư ký”, cái gì mà tình yêu văn phòng, cái gì mà quy tắc ngầm của công ty, cái gì mà thư ký dụ dỗ cấp trên, thăng cấp tình nhân……………….

Dư Tư Nhạc suy nghĩ lung tung lên.

“Tiểu Nhạc, em đang nhìn cái gì vậy?” Du Lăng Thần vừa ký tên xong, nhìn thấy em gái mình nhìn thư ký đến ngẩn người.

Theo ánh mắt cô nhìn qua, chỗ anh dừng lại chính là bộ ngực lộ ra một mảng lớn của thư ký Bành.

Giọng nói Du Lăng Thần ngày càng lại, anh hô lớn: “Tiểu Nhạc………”

Tiếng nói lạnh lẽo này làm Dư Tư Nhạc giật thót mình, cũng thu hồi tầm mắt lại.

Dư Tư Nhạc xấu hổ sờ sờ mũi, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn anh hai. Trong lòng lại suy nghĩ, không biết anh hai và thư ký Bành có quan hệ bất chính không?

Vẻ mặt Dư Tư Nhạc đã sớm bán đứng suy nghĩ của cô.

Đều nói thương trường hơn chiến trường, Du Lăng Thần là con cáo già trong quan hệ. Chỉ bằng về điểm này của Dư Tư Nhạc, làm sao có thể giấu diếm được anh.

Vì vậy, phải ngăn chặn những yếu tố làm hư Dư Tư Nhạc.

“Thư ký Bành, cô đến phòng tài vụ nhận lương tháng này đi.” Du Lăng Thần lấy vài phần văn kiện quan trọng để vào ngăn kéo, rồi khóa lại.

Thư ký Bành bất động nhìn Du Lăng Thần, cô ta sốt ruột hô lên: “Ông chủ, tôi có chỗ nào làm không tốt sao?”

Ý tứ việc tổng kết tiền lương, không phải là đuổi việc cô sao?

Cô ta cắn môi dưới, thật không cam lòng.

Du Lăng Thần sao có thể nói với cô ta………….Cô ăn mặc ít quá, lại cố ý ở trước mặt anh cúi người, để lại ấn tượng xấu cho em gái anh?

Quan trọng nhất là………Cô khiến cho em gái anh hiểu lầm rồi.

Tóm lại, nhìn ánh mắt Dư Tư Nhạc đang nghĩ vẫn vơ, trong lòng Du Lăng Thần cảm thấy hơi khó chịu.

“Thư ký Bành, tôi nói không cần tôi nhắc nhở cô lần nữa. Nói ra, sĩ diện của người nào cũng không tốt.” Nói ra đáp án mập mời, Du Lăng Thần nhìn về phía Dư Tư Nhạc, sau đó kéo tay cô đi ra ngoài.

Thư ký Bành cả người cứng ngắc, có chút không thể tin được.

“Ông chủ………” Thư ký Bành còn muốn cầu xin.

Du Lăng Thần bỏ lại một câu: “Tôi còn muốn đưa Tiểu Nhạc đến bệnh viện, cô thu dọn hồ sơ, rồi có thể rời khỏi đây.”

Mỗi bộ phận chuyên môn trong công ty đều có quan hệ với nhau, tin tức càng lan truyền nhanh.

Sau khi thông tin về em gái của Boss đến công ty, liên tục chuyên khai từ hai nhân viên, không bao lâu sau mọi người đều biết. Từ nay về sau, mỗi lần Dư Tư Nhạc đến công ty, các bộ phận đều sẵn sàng trận địa chờ sẵn quân địch, không dám có một chíu xíu lơi lỏng, e sợ Boss nổi giận, sẽ đuổi hết bộ phận bọn họ.

Du Lăng Thần ngồi vào vị trí lái xe, cài dây an toàn xong, nói: “Tôi và thư ký Bành chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới.”

Đây là giải thích sao?

Dư Tư Nhạc không hiểu nhìn về phía anh trai: “Em biết.”

Em biết? Vậy ánh mắt vừa rồi giải thích thế nào?

“Em chỉ bổ sung thêm dung lượng của bộ não.”

Loại tình tiết cẩu huyết em gái thích anh trai này, cô đã từng gặp rồi! Chỉ là một thư ký, lại có thể phá vỡ sự bình tĩnh của cô sao?

“Nhưng mà thư ký Bành kia có chút……………….” Cái từ kia, Dư Tư Nhạc không nói nên lời, cô thay đổi câu nói: “Mạc thiếu vải như vậy cũng dám ra ngoài, ngộ nhỡ ban đêm gặp phải kẻ bắt cóc, nhìn xem cô ấy làm thế nào bây giờ?”

Du Lăng Thần không lên tiếng, sủng nịnh sờ đầu cô.

Ở chỗ làm này, còn có nhiều mặt tối tăm, nhưng mà Du Lăng Thần không nghĩ tới, chẳng qua Dư Tư Nhạc chỉ đến công ty một lần, liên tục gặp phải hai chuyện như vậy.

Nhưng mà hôm nay khác biệt rồi……………

Người đàn ông nào đó cần phải tác phong đứng đắn trước mặt em gái mới được.

Không chấp nhận được một chút bẩn nào, làm tổn hại hình tượng trong lòng em gái anh.

Xa rất nhanh chạy đến bệnh viện.

Sau khi hai người đi vào, Dư Tư Nhạc nhìn xung quanh đánh giá một vòng, nhìn thấy nơi này tốt hơn nhiều so với bệnh viện thông thường.

“Đây là bệnh viện tư nhân.” Du Lăng Thần mở miệng giải thích với cô.

Bệnh viện tư nhân đều lấy lợi nhuận làm mục đích, vì vậy về phương diện giá cả tương đối cao, nhưng thái độ phục vụ tốt hơn nhiều so với những nơi khác.

Du Lăng Thần đi thẳng lên lầu 6, đứng trước một căn phòng.

“Sao các người lại đến đây?” Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Dư Tư Nhạc thò đầu nhìn vào bên trong: “Anh Trịnh.”

Du Lăng Thần đứng bên cạnh sắc mặt lập tức tối đen, vì sao cảm thấy “anh Trịnh” còn thân thiết hơn so với “anh hai”?

“Tiểu Nhạc lại bị ốm rồi hả?” Trước ngực Trịnh Thiếu Hoa đeo một ống nghe, anh ta mặc áo trắng dài, càng tôn thêm vẻ đẹp trai.

“Cô ấy hơi cảm sốt, cậu xem cho cô ấy đi.” Du Lăng Thần để Dư Tư Nhạc ngồi xuống.

“Chỉ là cảm vặt mà thôi, em đã nói không cần đến bệnh viện, là anh hai ép buộc em phải đến.” Lúc này Dư Tư Nhạc tứ giận tăng lên.

Trịnh Thiếu Hoa lắc lắc đầu, không đồng ý nói: “Bệnh nặng đều xuất phát từ bệnh nhẹ, không thể xem thường được. Em có chỗ nào không thoải mái không?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...