Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa

Chương 83-1


Chương trước Chương tiếp

Ban đêm gió thổi hiu hiu, mát mẻ

Trong thành phố xa hoa trụy lạc, tiếng ồn ào vẫn như trước.

Lúc Dư Tư Nhạc ra ngoài, cũng không muốn gọi Tiểu Vương đưa rước, tùy tùy tiện tiện tìm một chiếc tắc xi.

Mò thẻ nhớ trong túi quần, giống như một củ khoai nóng, nắm trong tay, có nhiệt động nóng rực. Tâm tình Dư Tư Nhạc không yên, rồi lại không thể không đi trên con đường này.

"Đến cục cảnh sát." Vừa bước vào tắc xi, Dư Tư Nhạc nói với lái xe.

Lái xe ngạc nhiên nhìn Dư Tư Nhạc, giờ đã chín giờ tối, có thể có chuyện gì đến cục cảnh sát?

Lái xe cố ý nói chuyện phiếm với Dư Tư Nhạc vài câu, đây đều là thói quen đón chờ khách của họ, lúc lái xe, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện vài câu với khách, theo thói quen anh ta liền hỏi đã muộn như vậy tiểu thư còn đến cục cảnh sát làm gì?

Nhưng từ đầu đến cuối Dư Tư Nhạc vẫn không nói chuyện, giống như không nghe thấy, vẫn luôn nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Mấy lần không nhận được câu trả lời, lái xe cũng không tiếp tục hỏi.

Xe vượt qua mấy cái ngã tư, cảnh vật trước mặt lại thay đổi một lần.

"Ngừng xe ở phía trước." Dư Tư Nhạc nói.

Lái xe lên tiếng, giẫm chân ga, bánh xe từ từ dừng lại.

Không có để tiền lẻ trong ví tiền, đột nhiên có một lực mạnh bắt lấy tay cô, suýt chút nữa làm cô không đứng vững mà ngã xuống.

Lái xe nghĩ rằng cô gặp phải phiền toái gì, giả vờ xuống xe hỗ trợ, nhìn về phía người con trai rồi quát: "Phía trước là cục cảnh sát! Cậu muốn làm gì?"

Dư Tư Nhạc nhíu mày, xoay người, tầm mắt chống lại Dung Húc.

Dung Húc giữ chặt cánh tay cô không buông, quát khẽ: "Em đến đây làm gì?"

Dư Tư Nhạc không trả lời, ngược lại nói với lái xe: "Cảm ơn anh, chúng tôi quen nhau."

Lái xe nhìn thái độ của hai người, có chút nghi ngờ hỏi vài câu, có lòng tốt nhắc nhở Dư Tư Nhạc, nếu người kia có gây bất lợi gì cho cô, thì lớn tiếng gọi cứu mạng, dù sao cách cục cảnh sát không xa, những phần tử bên ngoài vòng pháp luật cũng không dám thể hiện trong này.

Lái xe khởi động xe, khói xe tạo thành làn sương mù, chiếc xe dần dần đi xa.

Tầm mắt của Dư Tư Nhạc dừng trên người Dung Húc, ánh mắt từ từ chuyển sang cánh tay cậu ta nắm chặt tay cô: "Buông ra."

"Anh hỏi em đến đây làm gì?" Dung Húc thở hổn hển rống to.

Khóe môi Dư Tư Nhạc hơi nhếch lên: "Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đến đây làm gì? Dung Húc, cho dù kế hoạch của cậu có hoàn hảo thế nào, trong đó cũng có kẻ hỏng, cậu nghĩ rằng nhà họ Du chúng tôi dễ dàng bị cậu đối phó vậy sao? Đừng có nằm mơ."

Dư Tư Nhạc vung cánh tay kia, muốn vượt qua cậu ta chạy đi.

Dung Húc bị chọc giận, hai cánh tay đè lại Dư Tư Nhạc lần nữa, ngăn cản cước bộ của cô. Trong lòng toát ra ý nghĩ khác, cô ấy thật sự biết! Cái gì cô ấy cũng biết! Cậu ta nhất định phải ngăn cản cô.

Dư Tư Nhạc và cậu ta giằng co với nhau, bàn tay trắng mịn đánh về phía Dung Húc, muốn thoát khỏi trói buộc của cậu ta.

Lúc đầu Dung Húc không đánh trả lời, những nắm tay này cậu ta đều chịu được.

Dư Tư Nhạc chỉ là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, có thể có nhiều sức lực sao?

Nhưng khi một quyền của Dư Tư Nhạc không cẩn thận đánh trúng ngực Dung Húc, Dung Húc cảm thấy đau đớn, theo phản xa đánh trả lại một quyền vào mặt Dư Tư Nhạc.

Một quyền này với sức lực rất lớn làm bước chân Dư Tư Nhạc lảo đảo lui về phía sau vài bước, trong chớp mắt khóe môi chảy ra máu tươi, ngã sấp xuống mặt đấu, cái trán đụng vào mặt đất.

Ầm một tiếng, rất vang dội trong bóng đêm yên tĩnh.

Dư Tư Nhạc choáng váng đầu hoa mắt, thật vất vả mới từ trên mặt đất chống đỡ đứng lên, đầu óc ong ong, cái trán bị đụng chảy máu.

Dư Tư Nhạc muốn đứng lên, nào ngờ chân vừa giơ lên, trọng tâm lại đứng không vững té lăn trên đất.

Trước mắt lập tức đều là màu đen, Dư Tư Nhạc nghĩ rằng trong đêm tối nên không thấy rõ lắm, nặng nề chớp chớp mắt mấy lần, trước mắt đều là màu đen.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...