Dư Tư Nhạc không dính một giọt rượu, có thể nói là người tỉnh táo nhất trong đám người.
Du Lăng Thần uống tổng cộng bốn năm ly rượu, tinh thần thật dồi dào, anh vỗ vỗ vai Dư Tư Nhạc: "Tiểu Nhạc, chúng ta cần phải trở về."
"Dạ." Dư Tư Nhạc gật gật đầu.
Hóng đêm ngày càng mù mịt, đô thị đã lên đèn, nhà cao tầng mọc lên vững chắc, những tiếng động ồn ào làm náo loạn cả thành thị vào ban đêm, vĩnh viễn không tịch mịch.
Du Lăng Thần tự mình lái xe, hai tay nắm lấy tay lái, vượt qua đường lớn.
Phía trước là ngã tư đường, có đèn đỏ chợt sáng lên.
Du Lăng Thần đạp phanh lại, xe từ từ ngừng lại, tạm thời không chạy nữa.
"Tiểu Nhạc, còn tám ngày nữa đến sinh nhật của em rồi." Du Lăng Thần chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Dư Tư Nhạc sợ tới mức tay cô đang để trên thành cửa sổ xe chợt rơi xuống.