Tiểu Vương lái xe đến đón bọn họ, cậu ta đã chờ đợi ở bãi đậu xe.
Dư Tư Nhạc thay quần áo bệnh nhân, mặc lại quần áo của mình, từ từ ngồi dậy, đột nhiên trước mắt tối sầm, Dư Tư Nhạc nghĩ rằng do thiếu máu nên không để ý nhiều lắm, cô vén chăn lên.
Xoa Xoa mặt mình, cảm giác đen tối trước mắt từ từ biến mất.
Du Lăng Thần thay một bộ âu phục đi đến, trang phục anh đang mặc thể hiện sự lão luyện nghiêm túc, một phần tinh anh.
Anh đứng ở cửa ra vào "Tiểu Nhạc, thu dọn thế nào? Có thể đi được chưa?"
"Lập tức đến ngay." Dư Tư Nhạc ôm túi đồ của mình, chạy đến bên cạnh Du Lăng Thần.
Cánh tay của Du Lăng Thần bị thương nghiêm trọng nhất, vì bị may vài mũi, nên trong thời gian tới này, không được đụng nước, lúc tắm rửa phải đặc biệt chú ý. Sau khi xuất viện, Trịnh Thiếu Hoa luôn căn dặn, đừng làm nước văng lên miếng vải băng bó.
Dư Tư Nhạc đối với những lời này cảm thấy rất buồn, sau khi vào biệt thự, mỗi giờ mỗi phút đều canh chừng anh trai, ngay cả động tác anh uống nước, cũng đều quan sát cẩn thận, chỉ sợ anh là đổ lý nước, nước sẽ bắn tung tóe lên vết thương.
Du Lăng Thần thấy bộ dạng lo lắng của cô, trong lòng xuất hiện tia ngọt ngào, giống như được ăn kẹo ngọt.