Công việc phải đón tết, không phải không có khả năng này.
"Không phải nói gì cả, ra ngoài uống một chén đi, chỉ hai người độc thân chúng ta, đúng rồi, cậu chắc chắn là không biết hôm nay là ngày lễ gì đúng không, nóicho cậu biết, 11 tháng 11, ngày lễ độc thân! Ha ha ha ha." Điện thoại gọi tới, nụ cười hung hãn lại xen chút phiền muộn của Tô Hi Hoàng,soái ca và mĩ nữ kếthôn, cô dâu không phải mình, dĩ nhiên chú rể cũng không phải anh, trong khoảng thời gian này điều tốt chính là cực khổ học quốc ngữ, từ những điều xung quanh người đó mà hiểu được các ngày lễ.
Đan Nhĩ Nhã cũng rảnh, mà trùng hợp hôm nay là chủ nhật, nghĩ lại chính mình về nhà có chút nhàm chán,liền nhận lời Tô Hi Hoàng.
Tô Hi Hoàng lựa chọn quán bar gần khu Sứ quán, nhân viên phục vụ bên trong chỉ dùng tiếng Anh,khắpmọi góc người tới lui cũng không chỉ là tóc đen, đỏ vàng xanh trắng, màu gì cũng có, những mặc kệ là người nào, tất cả mọi người đều tham gia vui vẻ.
Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng đó làn nơi này tuổi tác, thế hệ nào cũng có,nếu như bên trong chỉ toàn các thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám,khuyên tai khuyên mũi,thì chắc chắn Đan Nhĩ Nhã sẽ ngay lập tức quay đầu rời đi. Hách Tịnh mang thai, nghĩ đến mới mấy tháng mình đã vinh quang thăng chức làm"Bác", hơn nữa nghĩ tới hai tiểu nha đầu có khả năng giống mình, Đan Nhĩ Nhã cũng có chút phátđiên.
Đúng rồi, quên nói,trong phim siêu âm đã hiển thị rõlà thai đôi, dĩ nhiên, là có gen Đan Nhĩ Tín, việc này không hề kì quái.
Hỗn hợp rượu đá trôi xuống cổ họng, sự kích thích của mát mẻ và cay nóng khiến ý thức Đan Nhĩ Nhã có chút mơ hồ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hách Tịnh, Đan Nhĩ Nhã đãcảm thấy cô bé này giống mình,như một ông cụ non,cùng là kiểu người đem toàn bộ suy nghĩ chôn chặtvào lòng,chẳng qua là anh lựa chọn khuôn mặt lạnh lùng, còn cô lựa chọn khuôn mặt tươi cười, kỳ thật đều là một loại mặt nạ, bản chất không khác gì nhau.
Đan Nhĩ Nhã không hề bài xích Lương Thanh làm mẹkế của mình, sau khi anh hiểu chuyện thì chưa từngthấy cảnh cha mẹ mình ân ái vui vẻ,cũng tách ra với Đan Nhĩ Tín,anh quanh năm đều đi theo cha Đan Dũng, dĩ nhiên rất rõ ràng trong mười mấy năm qua,cha mình đều sống một cuộc sống của người đàn ông độc thân, bên người không hề có phụ nữ, đương nhiên, không có Lương Thanh.
Sau khi mẹ qua đời, cha mình lấy bất kì người phụ nữ nào đều là tự do của ông, hơn nữa sau khi Lương Thanh gả cho ông, quan hệ của bọn họ giống như là bạn cũ gặp lại, cảm xúc nhàn nhạt,ngay cả cảm giác quen thuộc đều là từ từ bối dưỡng. Có khi anh rất thương cảm cho Lương Thanh, cha bề bộn nhiều việc, có khi mười ngày nửa tháng không về nhà cũng làchuyện bình thường, người nhà họ Đan cũng khôngchịu tiếp nhận bà,sau khi nhìn thấy Hách Tịnh, lạinhận thấy sau khi bà ly hôn thì không được con gái tha thứ, người phụ nữ này dường như là bị cô lập hoàn toàn,nhiều lần Đan Nhĩ Nhã phát hiện bà thườngmột mình ngẩn người, có khi lại yên lặng rơi lệ.
Dựa vào sự nhạy cảm trời sinh và sự trưởng thành sớm, Đan Nhĩ Nhã không thừa nhận trong thế giới người lớn có chuyện gì khó giải thích được, nhưng chuyện tình cảm thì anh chưa từng tiếp xúc, bởi vậy cũng không có quyền lên tiếng, anh cảm giác được Lương Thanh không phải người xấu, hơn nữa rất quý trọng con gái Hách Tịnh, bởi vậy mới mở miệng khuyên bảo,khuyên bảo Hách tịnh quan tâm nhiều hơn tới mẹ của mình.
Khi đó, Đan Nhĩ Nhã còn không biết chính mình mộtlần phá lệ vì bà mẹ kế, lại tạo ra cơ hội gặp mặt cho Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh, sớm biết rằng,nếu có thểsớm biết như thế,anh thật không biết chính mình cóhối hận hay không.
Bề ngoài Hách Tịnh thanh tú,là một người rất con gái,một chút vẻ đàn ông cũng không có, nhưng Đan Nhĩ Nhã lại có thể thường xuyên tìm được cảm giác bạnthân trên người cô, giống như Nguyễn Tịch ở Kê Khang, như Lý Bạch với Uông Luân, thậm chí từ trên người cô anh còn có thể nhận thấy được một loại khíkhái, một loại khí khái văn hóa Trung Hóa ngàn năm lắng đọng của nhân văn sĩ tử.
Bởi vì điểm này, Đan Nhĩ Nhã không muốn đối xử với cô như một cô gái nhỏ, anh ở bên cạnh cô,giúp cô đi qua đoạn thời gian u ám tang cha,rồi sau khi hồi phục lại ủng hộ cô đi theo mộng tưởng của mình.
Từ trong miệng Đan Nhĩ Tín biết được tình cảm mếluyến mà cậu giành cho Hách Tịnh, đại não Đan Nhĩ Nhã trống rỗng, mà sau khi Đan Nhĩ Tín tức giận, thương tâm mà nói người mà Hách Tịnh thầm mến thật ra là mình, nội tâm Đan Nhĩ Nhã hưng phấn, nhưng giọng điệu lại cực kì bình tĩnh mà đưa ra hàngngàn hàng vạn lí do chứng minh với Đan Nhĩ Tín điềunày không thể là sự thật.
Sau khi cúp điện thoại, lần đầu tiên Đan Nhĩ Nhã mấtngủ. Chuyện xưa hiện rõ trước mặt,vừa bước sangtuổi hai mươi vẫn luôn cự tuyệt tiếp xúc với con gái,tỉnh cảm lúc đó của anh đối vơi Hách Tịnh thựcchỉ là bạn bè bình thường hay là tỉnh cảm anh em kế?
Lần đầu tiên Đan Nhĩ Nhã gặp phải vấn đề này, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, so sánh với chính mình, Đan Nhĩ Tín lớn lên cùng mẹ Quý Lan tínhcách cố chấp vô cùng, mà là anh em ruột thịt,Đan Nhĩ Tín hi vọng anh có thể hạnh phúc.
Lí trí như vậy, nhưng sau khi gặp lại Hách Tịnh,ĐanNhĩ Nhã lại không thể bình tĩnh, một người từ trước đến nay giỏi nhất là kiềm chế cảm xúc như anh lại bắt đầu hỉ nộ vô thường.Nhân cách phân liệt thành hai hướng,một luôn nói với mình, đấy là người mà em trai mình thích, không nên cướp đoạt, một người lại tự nóimình có phải là đàn ông khong? Là đàn ông, tình trường không có tình cảm cha con, huynh đệ gìcả,một người tìm được người mình thích bầu bạn cả đời không dễ dàng, vẫn nên tranh thủ.
Kết quả của tính cách phân liệt chính là hành động kì lạ, vì tránh cho mình càng có thêm nhiều hành động kì lạ, Đan Nhĩ Nhã bắt buộc chính mình tránh mặt HáchTịnh.
Nhận ủy thác của người khác tiếp đón Tô Hi Hoàng,mặt ngoài thực sự cực kì nghiêm túc nhưng thật ra trong đầu không để ý những con người chốn thươngtrường này,lại ngay lúc này hình ảnh Hách Tịnh lạiđập vào mắt.
Cô vẫn đẹp như thế! Đan Nhĩ Nhã biết Hách Tịnhxinh đẹp, nhưng thật không ngờ cô ấy lại đẹp như thế. Đan Nhĩ Nhã gần như tham lam nhìn chằm chằm vào cô, ngay cả một sợi tóc cũng không bỏ qua,sau đó dĩ nhiên anh nhìn thấy cô nhíu mày, tính toán đổi bộquần áo đó.
Nhiệt huyết dâng lên, trái tim Đan Nhĩ Nhã đập bình bịch, anh phát hiện chính mình không quản nổi đôi chân của mình,rõ ràng trong đầu còn đang tính cách tránh đi,người cũng không tự chủ mà bước tới trướcmặt Hách Tịnh,cũng cực kì bá đạo mà mua bộ quần áo đó đưa cho cô.
Sau đó, lại tự tìm phiền toái, mặc dù Hách Tịnh tận lực che dấu, nhưng dựa vào sự ngầm hiểu giữa anhem sinh đôi với Đan Nhĩ Tín,Đan Nhĩ Nhã ý thứcđược quan hệ của bọn họ đã có sự phát triển mạnh, anh của mình mình dĩ nhiên hiểu rõ, Đan Nhĩ Nhã là người chưa đạt được thì chưa từ bỏ.Mà Hách Tịnh mặc dù thông minh, nhưng không cực đoan,nói cách khác, cô chắc chắn không quyết liệt cự tuyệt.
Mặc dù thái độ như vậy,nhưng đối với Đan Nhĩ Tín mà nói như thế cũng đủ rồi.
Quan hệ của hai người này anh thấy được mở đầu thìsẽ đoán ra được kết quả,nhưng không có tự giác của người ngoài cuộc, vì thế mà bất tri bất giác anh cũng tham gia vào cuộc.
Đối mặt với sự phản đối kịch liệt của Lương Thanh,tâm tình Đan Nhĩ Nhã hết sức phức tạp, nhất là sau khi nghe Lương Thanh bật thốt ra câu nói "Nếu là Nhĩ Nhã thì tốt rồi."
Nhưng thế gian này làm gì có nhiều nếu như vậy,nếunhư hai người kia không gặp lại, nếu anh có thể ý thức được suy nghĩ chân thật của mình sớm một chút... Nếu,nếu anh có thể giúp bọn họ đạt được tâmnguyện, anh muốn, anh sẽ làm.
Từ nhỏ ở tại nhà họ Đan,việc lui tới với nhà họ Quýgiống như là thân thích chứ không phải là người thân, bởi vậy Đan Nhĩ Nhã cũng không thân lắm với ôngngoại Quý lão tướng quân, người mà anh thân thiết vàcó ảnh hưởng tới anh đó chính là ông nội mình, ôngĐan.
Anh tìm tới ông Đan trực tiếp nói ra suy nghĩ củamình: Hiện giờ Hách Tịnh và Đan Nhĩ Tín đang ở bên nhau, nhưng anh cũng thích cô ấy,cực kì thích, anh sẽ cạnh tranh, không tới giây cuối cùng anh quyết không bỏ cuộc!
Ông Đan bị anh chọc tức tới trừng mắt, suýt chút nữa bị sặc, sau khi bình tình lại thì hung hăng nhìn chằm chằm Đan Nhĩ Nhã rất lâu, Đan Nhĩ Nhã không hề né tránh mà nhìn lại, ông Đan cuối cùng cũng bỏ qua.
Người quen cũ hai nhà sau hai mươi năm phản bộinhau lại họp lại,nói chuyện với nhau cả ngày trongphòng sách, sau khi ra ngoài thì một bên thổn thức,một bên phiền muộn, nhìn tới ngoài của anh em nhàhọ Đan cùng một dáng vẻ từ ảo não tới tươi sáng cùng bước vào. Cuối cùng vẫn là ông Quý mở miệng: "Thôithôi, sở dĩ ông phản đối cũng không phải là khôngthích cô gái kia,ông đã nghe được nhiều chuyện về cô ấy, tham mưu tiểu Dương, hạm đội Lưu Sa, đều mắt cao hơn đầu,mà còn khen ngợi cô ấy không dứt.Nếunhư Quý Nguyệt được một nửa của cô ấy, ông có nằmmơ cũng cười mà tỉnh."
Thở dài một hơi,ông Quý mới nói tiếp: "Năm đó mặcdù Quý Lan làm chuyện ngu xuẩn,vận dụng quyền lực của người nhà họ Quý,ông chỉ lo đứa nhỏ này sau khi biết chuyện năm đó sẽ hận chúng ta, gia hòa vạn sựhưng,nhớ lại có tiền căn như thế, tốt nhất là vẫnkhông nên trở thành người một nhà."
Ông Đan chỉ hừ lạnh một tiếng, dường như khinh thường mở miệng.
Anh em nhà họ Đan chau màu, Đan Nhĩ Tín đang muốn nói chuyện, lại bị Đan Nhĩ Nhã ngăn lại, ý bảo anh nghe tiếp.
Quả nhiên, ông Quý lại đổi sang chuyện khác, vẻ mặtmệt mỏi nói: "Nhưng thật sự không nghĩ tới các cháu sẽ hiểu lầm, đứa nhỏ Quý Lan kia cũng thật ngang ngược, chuyện năm đó nếu có thể giải thích rõ ràngvới Đan Dũng, bọn họ cũng sẽ không đi tới hoàn cảnhđó."
Ông Đan lại không đồng ý : "Giải thích cái gì? Con gáinhà ông quen việc làm con trời rồi, nếu không kíchthích, không có đầu óc, có thể bị người ta châm ngòilợi dụng sao? Bị người ta đùa giỡn vờn quanh, lại còncó thể thay người ta chịu tiếng xấu! Nếu là tôi, tôicũng không thể không biết xấu hổ mà nhận đó là người nhà mình! Nhìn lại cô cháu gái kia, hừ hừ, cũng tốt cực kì nhỉ!"
Ông Quý bị chỉ trích tới đỏ mặt, nhìn hai đứa cháu ho nhẹ một cái, mới nói: "Đứa con nhà họ Quách kiacũng không được chết già,máy bay rơi xuống biển ngay cả thi thể cũng chưa tìm thấy, con dâu cũng tái giá, chuyện này cứ cho qua như thế đi. Còn con gái nhà họ Hách kia rất tốt,mấy chục năm trướcđã nghĩ tới gặp Hách Minh Đường một lần, đánh tiếc vận khíkhông tốt, vẫn chưa có cơ hội, Nhĩ Tín, thu xếp một chút, chúng ta chuẩn bị tới Giang Nam cầu hôn, ngườita khổ cực nuôi dạy con gái lớn, nếu chúng ta muốncưới về,dĩ nhiên phải thể hiện chút thành ý."
"Này! Đang nghĩ cái gì thế, giờ thì tôi đã hiểu, ngay cả lúc cậu ngẩn người cũng thể hiện một bộ dạng bíhiểm, đây không phải là "phúc hắc" trong tiếng Hán hả?" cả khuôn mặt Tô Ti Hoàng ghé sát vào, chămchú quan sát biểu tình của Đan Nhĩ Nhã.
Hồi ức bị cắt ngang, Đan Nhĩ Nhã không dấu vết hơi lui tránh về phía sau, đồng thời uống cạn ly rượu,không có đá, vị rượu có chút chua xót, Đan Nhĩ Nhãđã muốn rời đi.
"Ai ai ai, tớ nói chúng ta hai người độc thân đón lễđộc thân thì không sao, nhưng mà em dâu cậu tới làm cái gì?"Tô Hi Hoàng lại đột nhiên nhìn qua, vỗ vai Đan Nhĩ Nhã kêu to.
Đột nhiên Đan Nhĩ Nhã quay đầu,lại thấy Hách Tịnh trong bộ áo bà bầu rộng thùng thình,mà người đàn ông bên cạnh cô cũng không phải là Đan Nhĩ Tín, Đan Nhĩ Nhã hơi nheo mắt, anh từng nghe Đan Nhĩ Tín nói,trong khoảng thời gian này anh phải huấn luyện tân binh,anh phải ở lại đơn vị không ra ngoài được,màlệnh điều tạm của Hách Tịnh đã sớm kết thúc,đã quay lại làm việc ở sở cảnh sát, hơn nữa sau khi mang thailiền chuyển sang chế độ làm bán thời gian.
Nhìn chàng trai trẻ tuổi anh tuấn bên cạnh cô hơn nữalại còn thân mật nói chuyện với Hách Tịnh, Đan Nhĩ Nhã nặng nề đặt li rượu xuống.
Không biết là do tiếng ly rượu hay là do ánh mắt có sức công kích của Đan Nhĩ Nhã làm kinh động ngườiđàn ông kia, anh ta nhìn về phía Đan Nhĩ Nhã,mà lúc này tay Tô Hi Hoàng còn đặt trên vai Đan Nhĩ Nhã, bởi vì vừa rồi hóng chuyện,miệng vẫn còn ghé sát bên tai anh,tự nhiên để ý,động tác của hai người cực kỳthân mật.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này đầu tiên thì sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt ngu ngơ củaHách Tịnh, bỗng nhiên nghiêm mặt, đi nhanh về phíaĐan Nhĩ Nhã và Tô Ti Hoàng.
Một giây sau,mặt trái của Đan Nhĩ Nhã bị ăn mộtquyền, mặc dù thân thủ Đan Nhĩ Nhã không bằngĐan Nhĩ Tín, nhưng cũng là một đứa nhỏ lớn lên trongđại viện quân đội,một cái nghiêng người tránh đi đượchơn một nửa sức mạnh,mím chặt môi,quay đầu đánhtrả lại một quyền.
"A!" Là tiếng hét của Tô Hi Hoàng.
"Lương Vũ Hoán, dừng tay lại cho tôi!" Là thanh âm rống to của Hách Tịnh.
Động vật giống đực đã vào cuộc chiến, sao có thể nói dừng là dừng được,một người cho rằng nhìn thấy đốitượng bên ngoài của "người chồng", một người cho là đối tượng "gian phu" của người vợ,chuyện liên quantới người thân, là việc hết sức bùng nổ.
Sau mấy hiệp đấu nhau hai người vẫn chưa dừng, vẫnmuốn tiếp tục PK, nhưng hai người lại đồng thời phái hiện cổ tay mình bị một bàn tay mềm mại chếtrụ,dùng phần nhiều sức lực mà tách ra.
Tập trung nhìn lại, thì ra là Hách Tịnh đã chen vàogiữa chiến trường.
"Tịnh Tịnh!"
"Hách Tịnh!"
Sự hoảng sợ này không phải là nhỏ, hai người đồngthời hô to mà dừng tay,rồi lại vì xưng hô của đốiphương mà trợn mắt nhìn nhau một cái,một cách quáthân mật,một cách thì lại mang đầy sự bất hòa, hai lý do khác nhau,nhưng mà cùng bất mãn như nhau.
"Hai người mới mấy tuổi thôi à?Đánh nhau trước mặt mọi người thú vị lắm đúng không? Dùng bạo lực làmảnh hưởng tình hình trật tự trị an,đi theo tôi một chuyến!" Hách Tịnh một tay đỡ eo,tay kia đưa ra thẻ cảnh sát, uy phong lẫm liệt.
Lương Vũ Hoán phản ứng trước kịp thời oa oa kêu to:" Tịnh Tịnh, không cần đi! Dì với ông đã xuất ngoại,không lẽ lại tìm họ trở về nộp tiền bảo lãnh. Đúngkhông."
Hách Tịnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìnanh họ mình : "Anh không phải là nhân viên đại sứ quán sa? Kêu đại sứ quán tới can thiệp đi." Không đểý tới Lương Vũ Hoán đang kêu la thảm thiết lại nhìn về phía Đan Nhĩ Nhã : "Anh cả, thân thủ khá tốt nhỉ,hôm nào cùng luyện tập một chút đi?"
Đan Nhĩ Nhã liếc mắt nhìn Hách Tịnh với cái bụngnăm tháng, đem lời chỉ trích nuốt xuống- nháo Ô Long, vốn là có lý nay cũng thành vô lý rồi.
Bắt gặp ánh mắt quyến rũ bắt đầu hữu ý vô tình mà liếc Lương Vũ Hoán, Hách Tịnh cảm thấy chính mình có thể rút lui rồi.
"Được rồi, nể tình hôm nay là ngày lễ độc thân, cảnhsát nhân dân cũng đối với hai người rộng rãi một chút,ba người các anh kết bạn mà đi chơi đi, tôi còn có việc." Nói xong liền lấy di động ra nâng váy bước rangoài, sau đó giọng điệu ôn hòa hỏi : "Hạo Dương, đang ở khách sạn nào? Qua đây đi!"