Anh Em

Chương 80


Chương trước Chương tiếp

Thấy Hách Tịnh vẫn không cử động, Đan Nhĩ Tín càng gấp gáp hơn, cái trán lấm tấm mồ hôi, miệng lại tiếp tục nói triền miên, hơn nữa còn động tay động chân, anh kéo Hách Tịnh ôm vào ngực, môi liền ghé vào bên tai cô nói đâu đâu: "Anh biết rất rõ em thương nhất là ba của em, nhưng em có phải con ruột của ông hay không, chẳng lẽ ông ấy lại không biết? Ông ấy đến cùng vẫn xem em là con gái, còn thương em như vậy, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Về phần những người nhà họ Hách, bọn họ nói cũng không sai? Anh biết gia đình họ Hách là gia đình danh giá, em rất giống với bọn họ, nói thật, không phải anh muốn lấy lòng của em nha, anh thật sự cảm thấy ở thành phố B này nhà bọn họ so với nhà họ Quý hay nhà họ Đan có những thứ nếu đem so sánh với ‘nhà cao cửa rộng ’ còn mạnh hơn nhiều, khí phách không giống như những gia đình khác, nếu không thì sao nuôi dưỡng được cô vợ của anh thành ra thế này đây? Lần đầu tiên anh gặp em ngay lập tức đã cảm thấy cô bé này rất tốt, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy đặc biệt, đặc biệt chạy thẳng vào trong đầu, đời này nếu có thể cùng em ở chung một chỗ, cũng coi như sống không uổng phí cuộc đời!"

Bị hơi thở của anh khi đang nói chuyện phun ra nuốt vào làm cho sau tai ngứa một chút, cái đầu Hách Tịnh không nhịn được hướng bên hông nghiêng cách xa anh, Đan Nhĩ Tín lại không chịu, tiến lên trước dứt khoát ôm cô cùng nhau ngồi ở trên giường, tiếp tục tỏ tình: "Khi đó anh mới bây lớn còn em mới bây nhiêu thôi, đều là mười mấy tuổi. Cẩn thận suy nghĩ một chút anh cũng rất lưu manh, mặc dù anh vẫn cảm thấy diện mạo của em rất đẹp, nhưng kỳ thật cũng rất bình thản, rất từ bi, giống như Quan Âm Bồ Tát được chiếu trên TV vậy, nhưng cũng rất kỳ lạ, mỗi lần anh nằm mơ, mơ thấy đều là em, trong mộng em cười đến thản nhiên, rất đoan trang, sau đó cười đến thân thiết rồi liền cởi quần áo, ngày thứ hai hôm sau anh liền phải giặt quần ngủ phải giặt ga giường. . . . . . Ai u. . . . . . Vợ tha mạng, anh không dám, cũng không dám nằm mơ làm như vậy nữa ! Về sau có em ở bên cạnh, làm trực tiếp không cần nằm mơ lãng phí chứ sao. . . . . . Ai u, em bấm thật nha! Đầu ngón tay có bị đau không?"

Hung hăng bị bấm mấy cái, Đan Nhĩ Tín hô to gọi nhỏ, nhíu chặt chân mày chung quy lại xem như được buông ra, con mắt lóe sáng lộ ra nụ cười, gương mặt bình thường tuấn tú luôn là lãnh khốc, cười đùa không nghiêm chỉnh, nơi này đâu giống là quân nhân, diễn vai hề bỉ ổi, không cần hóa trang .

Tâm tình Hách Tịnh xuống thấp, còn có chút chuyện nghĩ chưa thông, vốn đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ, lại bị anh vô cớ gây rối không thể thanh tịnh, giờ phút này nghe anh càng nói càng kỳ cục, nổi giận không nhịn được hung ác bấm anh một cái, lại chọc cho anh một phen càn quấy, chờ an tĩnh lại, phát hiện cảm xúc vốn đau thương sớm bị làm hỏng rồi, ý nghĩ cũng bị ngưng lại, giờ phút này khóc cũng không, cười cũng không được, liền tiếp tục giữ vững trầm mặc ngẫn người, dường như không thích hợp với hoàn cảnh cho lắm.

Hách Tịnh khẽ thở dài một cái, nhìn Đan Nhĩ Tín có chút bất đắc dĩ hỏi: "Rốt cuộc anh yêu em ở điểm nào đây?"

"Thông minh nha!" Đan Nhĩ Tín khoa trương kêu to"Vì tỏ tình anh ngay cả hình tượng cũng không cần, không ngờ những lời vừa rồi đều là vô ích sao? Em thật nhẫn tâm!"

Hách Tịnh đầu đầy vạch đen, có chút đỏ mặt nói: “Anh đó ngay cả thời kỳ trưởng thành cũng nảy sinh X nữa!"

Đan Nhĩ Tín hắc hắc cười lạnh: "Anh đây cũng gần tuổi băm rồi, vẫn còn thời kỳ trưởng thành, hơn nữa anh đây nảy sinh liền nhanh đến mười năm, một chút cũng không mệt, đại ***** anh thật đúng là để mắt đến em, thanh xuân của em cũng được lưu lại lâu dài nha!"

Hách Tịnh chưa bao giờ nghĩ đến Đan Nhĩ Tín có thể lắm mồm như vậy, nhất thời không tìm được lời nói phản bác, anh lại bắt đầu: "Anh biết rõ em đang tránh né cái gì, chính là cảm giác mình không phải con của Hách Kính, không phải hậu nhân của gia đình danh giá, tiểu thư khuê tú gì gì đó, em liền không chấp nhận anh sao? Em tự ti mặc cảm rồi, không có lòng tin, sợ không xứng với cậu ấm cao quý đây hả, không sao, cậu ấm như anh không quan tâm, chỉ cần sau khi kết hôn em có thể giúp anh giặt quần áo nấu cơm làm ấm giường bưng nước rửa chân, em chính là rơm củi anh cũng nhận!"

"Cút đi!" Hách Tịnh nghe anh càng nói càng vô lý, một cước đá anh văng ra, nhưng mà thân thủ của Đan Nhĩ Tín thuộc hạng nào chứ, nghiêng người tránh ra sau lập tức lại quấn vào: "Nếu không anh sẽ giặt quần áo nấu cơm làm ấm giường bưng nước rửa chân cho em? Như vậy được chưa!" Càng dán càng gần, càng dán càng gần, mắt thấy hai người lại dính làm một.

Hách Tịnh chỉ đành phải đem anh đẩy ra, mới có thể bình thường nói chuyện: "Đan Nhĩ Tín, trước kia em chỉ biết anh là người không biết sĩ diện, làm sao lại không phát hiện ra anh quá không biết xấu hổ !"

Mặt Đan Nhĩ Tín không đổi: "Sĩ diện sẽ không lấy được vợ! giống như anh chàng đại ngốc Đan Nhĩ Nhã kia, giơ cao chờ cô độc đi!" Vừa nói sắc mặt trầm xuống, nâng mặt Hách Tịnh hỏi: "Em nói, anh là ai?"

Hách Tịnh liếc mắt nói: "Anh là nhị ngốc Đan Nhĩ Tín!"

"Vợ thật thông minh!, hôn một cái! Em nói xem bọn họ năm đó làm sao mà lười đến nổi phạm sai lầm đem hai người tạo thành bào thai song sinh, còn giống nhau như vậy, mặc dù anh tương đối đẹp trai, dáng cao chuẩn như trong sách đang lay động ngay trước mắt, nhìn cũng không phải kỳ quái. . . . . ."

Đan Nhĩ Tín ra sức diễn xuất, tâm tình Hách Tịnh toàn bộ biến mất, nhìn lên gương mặt tuấn tú, thần sắc Hách Tịnh trở nên ấm áp, rốt cuộc cũng có tâm tình mở miệng nói chuyện: "Thật ra thì anh không phải lo lắng cho em, năm đó khi xét nghiệm ra ông không phải ba ruột của em, mà ông đã qua đời nhiều năm rồi, khó khăn của em cũng trôi qua, chỉ là bản thân phải tự điều chỉnh, cố gắng từ bỏ nhớ thương về ông, lấy làm tiếc nuối tại sao ông với dì Lý lại mất sớm như vậy, nhưng ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm trút được gánh nặng. Bởi vì tác phong của ba không chỉ không có vấn đề, mà còn là một người nhân hậu, em cảm thấy rất hãnh diện cùng tự hào về ông. Năm đó cha mẹ ly hôn, em kiên trì muốn sống cùng ba, đến bây giờ cũng không có hối hận, từ chỗ của ông em học được rất nhiều, nhưng lại không có cách nào báo đáp. Ông bà nội nói vậy cũng là đã biết nhưng bọn họ vẫn lựa chọn gạt em, nếu như có thể, em cũng muốn đem chuyện này để ở trong lòng, làm con gái của ông cả đời."

Hách Tịnh vừa nói có chút đau thương, cô cố nén lệ tính nói tiếp: "Mới vừa phát hiện chân tướng em rất hận mẹ, hận bà tại sao không chân chính đem em thành con gái của ba, nhưng sau này suy nghĩ của em lại có thay đổi, lấy tính cách của ba nếu như ông cùng mẹ chân chính kết hợp, có con cái ràng buộc, như vậy e sợ rằng khi ông chết cũng sẽ không an tâm, hiện tại em rất may mắn, mặc dù thời gian sau này ông cùng dì Lý có tình cảm với nhau rất ngắn, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, một nhà bọn họ sẽ rất hạnh phúc, do đó người em hận nhất chuyển thành Vu Tự Cường, cũng chính vì vậy nên không muốn nhìn thấy hai anh em nhà họ Vu".

Đan Nhĩ Tín gật đầu một cái, anh nhìn Hách Tịnh một chút, muốn nói lại thôi, Hách Tịnh cười nhạt nói: "Anh muốn hỏi cái gì?"

Đan Nhĩ Tín có chút không tự nhiên hắng giọng, có chút chần chừ hỏi: "Chuyện đó, anh hỏi như vậy khả năng không thích hợp cho lắm nhưng anh cũng hỏi một chút, là em có hoài nghi tới hay không. . ." đến lúc này, anh lại có phản ứng hỏi ra một câu kinh người, thế nhưng vẫn ngượng ngùng mở miệng.

Hách Tịnh nụ cười sâu hơn: "Nghi ngờ em là con gái của Đan Dũng có phải hay không, có quan hệ anh em với anh phải không?"

Đan Nhĩ Tín có chút xấu hổ, sờ sờ lỗ mũi, rốt cuộc không có phủ nhận.

Hách Tịnh không nhịn được bật cười: "Em nói này Đan tiểu nhị, không nghĩ tới anh thật là có tố chất viết truyện xưa, có phải anh thường xem phim truyền hình nên đã gặp nhiều à?"

Bàn tay rơi nhẹ vỗ xuống đầu của cô, Đan Nhĩ Tín nghiêm mặt nói: "Nói cái gì đó, anh chưa bao giờ xem những cái thiếu giá trị gì đó! Còn nữa..., cái gì Đan tiểu nhị? Anh giống như bồi bàn sao? Gọi anh hai, nếu không gọi chồng cũng được, nếu không anh đánh em nha!"

Gây uy hiếp với anh không chút phật lòng, Hách Tịnh tiếp tục chửi anh: "Anh là một người thông minh sao lại không có nghi ngờ sự việc này có chổ rất đáng nghi sao, thật mất mặt cho anh làm thế nào lại lăn lộn năm năm ở diễn đàn trinh thám vậy! Nghe nha, chị đây giải thích cho anh nghe, nguyên nhân có ba vấn đề: thứ nhất, nhà họ Đan các anh tuy nói vào thời kỳ mới xảy ra có làm một chút tác động, sau đó rất nhanh liền sửa lại thành án xử sai, hơn nữa ba anh lúc bấy giờ là nhân vật quan trọng, mẹ anh cũng đã qua đời rồi, ông mới cưới Lương Thanh, có nguyên nhân gì ông lại không lên tiếng mà để con gái ruột của mình ở nhà của người khác? Ba anh nhìn rất tao nhã nhưng kì thực rất cứng cỏi, nếu không ông ấy sẽ không cùng với mẹ anh có cục diện bế tắc như vầy."

Nghĩ đến bi kịch cha mẹ, Đan Nhĩ Tín yên lặng lại im lặng, câu hài hước kia của Hách Tịnh dường như không có chú ý tới.

Hách Tịnh cũng phát hiện anh rất khác thường, do dự có nên nói tiếp hay không, Đan Nhĩ Tín bỗng nhiên lại hỏi: "Còn gì nữa không?" lời nói hết sức khiêm tốn.

Hách Tịnh không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: "Thứ hai, Lương Thanh chỉ phản đối em và anh quen nhau, còn đối với anh Nhĩ Nhã thì không có can thiệp, nói rõ hơn thì chúng ta sẽ không phải là anh em gì gì *****, mà nguyên nhân là do nhà họ Quý. Anh Nhĩ Nhã từ nhỏ đã không có lui tới nhà họ Quý, quan hệ với Lương Thanh cũng luôn tốt đẹp, em nghi ngờ anh ta cũng biết chút ít." Không có ngừng lại, Hách Tịnh tiếp tục nói: "Còn có một nguyên nhân nữa đó chính là do bản thân Lương Thanh. Nhìn thấy ánh mắt của bà năm đó nhìn em rất lạnh lùng, ngược lại sau khi tái hôn thì trở nên thân thiện một chút, thời điểm không chú ý, còn có tâm tình phức tạp, tình cảm bà ấy đối với ba của anh rất sâu nặng, còn ánh mắt nhìn em tuyệt đối không giống như đang nhìn ‘kết tinh của tình yêu ’, vì vậy hết sức khẳng định em và ba anh không có một chút quan hệ máu mủ nào hết."

Giọng nói của Hách Tịnh hết sức bình thản, nghe vào trong tai Đan Nhĩ Tín giống như có kim châm, anh không nhịn được ôm cô rất chặt, dường như chỉ sợ buông tay cô sẽ bay đi mất, Hách Tịnh há miệng, muốn hỏi nhưng rốt cuộc không có phát ra tiếng. Cảm nhận được động tác của Đan Nhĩ Tín phản ứng ra là từ trong nội tâm không yên ổn vô cùng thương xót, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, không hề để tâm đến vấn đề đó nữa, đấu tranh buông lỏng cơ thể, ngón tay mảnh khảnh theo thân thể quanh co của anh hướng về trước, bắt đầu tự cổ, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve chơi đùa, vào lúc Đan Nhĩ Tín từ từ buông lỏng cơ thể, khe khẽ đẩy anh một chút, đôi tay vuốt tới hai bên mặt của anh, nâng mặt không chậm trễ chút nào hôn lên.

Hách Tịnh nhiệt tình tới kiên định mà mạnh mẽ, đem Đan Nhĩ Tín đốt đến nổi khó tự chủ được, hơi thở của anh hồng hộc nhưng vẫn tìm lại tiếng nói của mình: "Gì kia, hàng tích trữ dùng hết rồi, uống thuốc thì nghe nói rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, anh không muốn ăn em." Trán Đan Nhĩ Tín có vài giọt mồ hôi lăn xuống, vì ngày hôm qua cho nên thành thật như vậy, thứ nhất thấy Hách Tịnh thật sự là mệt mỏi, thứ hai cũng là nguyên nhân này, vốn đang tính toán đi ra ngoài mua đồ, lại không nghĩ rằng chuyện ngày hôm nay xảy ra nhiều phức tạp nên không kịp chuẩn bị, lần thứ hai vừa gặp sự tình này, Đan Nhĩ Tín không nhịn được nội thương, anh đã bắt đầu tính toán xem từ đây đi tới khách sạn gần nhất, phải mất bao nhiêu thời gian.

Không nghĩ tới Hách Tịnh nghe được lời của anh chỉ hơi hơi dừng lại, sau đó liền bắt đầu quấn tiếp, Đan Nhĩ Tín vẫn làm ra vẻ kiêu ngạo nhưng cuối cùng không tự chủ được cũng sụp đổ, trong lúc anh còn hoảng hốt dường như nhìn thấy được một phòng nhỏ, nữ có nam có, không giống như Hách Tịnh, chính là giống như anh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...