Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô muốn làm đà điểu, có người lại không cho, thanh âm sang sảng của Quý Nguyệt vang vọng khắp tám tầng lầu nhà trọ: "Đan Nhĩ Tín, chị là chị của em,em lại không giúp chị? Chị gọi em tới đây làm gì hả? Em lại chỉ biết che chở cho con tiểu****kia!"
Đan Nhĩ Tín hơi buông Hách Tịnh ra, những vẫn ôm cô vào trong ngực, nhếch môi, lạnh lùng nhìn Quý Nguyệt: "Em biết tâm tình chị không tốt, nhưng điều này không thể là lí do để chị mắng chửi người lung tung, lần đầu em tha thứ cho chị, đừng để lần sau em còn nghe được chị nói những lời như thế nữa."
Quý Nguyệt cứng họng, hung hăng trừng mắt liếc Hách Tịnh một cái, sau đó không để ý tới bọn họ nữa mà nhìn về phía Vu Tĩnh Hàm, thấy cô được cha con nhà họ Vu kéo ra phía sau che chở, một khuôn mặt trắng bệch bi thương nhưng cũng không che dấu được vẻ kiều diễm của tuổi trẻ, nghĩ đến chính mình với Quách Hải Lượng là thanh mai trúc mã, đã yêu nhau được nhiều năm, tuổi thanh xuân đã bất tri bất giác trôi qua từ sớm, nhịn không được đau buồn.
"Chị Quý Nguyệt, thật ra..." Thật ra Vu Tĩnh Hàm cũng không phải thật sự muốn làm người thứ ba, cô ngay cả tên thật của người đàn ông kia còn không biết, thì sao có thể biết anh ta đã có vợ chưa cưới được? Có điều nói cho cùng Quý Nguyệt cũng là người tổn thương nhất, Hách Tịnh bị vẻ bi thương và phẫn nộ trên mặt cô làm rung động, vừa muốn mở miệng an ủi, lại bị Quý Nguyệt hung dữ trừng mắt một cái: "Cô câm miệng!" Giọng nói đầy lạnh lùng phẫn nộ, lại có một chút khinh bỉ và chán ghét không nói thành lời.
Hách Tịnh là một người cực kì nhạy cảm, cô mơ hồ cảm thấy được thái độ của Quý Nguyệt có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất,nguyên nhân trực tiếp chắc chắn không phải là vì vừa rồi cô giúp đỡ Vu Tĩnh Hàm, vì thế lập tức dừng nói, lặng lẽ quan sát mọi người trong phòng.
Quý Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu đối mặt với người khởi xướng toàn bộ, giọng tràn ngập căm hận: "Quách Hải Lượng, hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, đầy là việc kết thúc mà anh nói?"
Đối mặt với cảnh tượng lộn xộn này, thế nhưng Quách Hải Lượng chẳng hề có chút bối rối nào, chỉ có ý cười trên môi anh từ từ hạ xuống, vẫn nhàn nhạ tự nhiên như cũ: "Anh đang giải quyết,nếu không phải em đột nhiên xuất hiện, không chừng đã kết thúc rồi.
Quý Nguyệt bị thái độ không có việc gì của anh chọc giận, giậm chân: "Kết thúc?Trong bụng cô ấy đứa nhỏ cũng có rồi?Đứa bé vẫn còn giữ nữa?Em nhỡ rõ sự việc lần trước cũng không phiền toái thế này,trực tiếp đánh thuốc mê rồi phẫu thuật rồi mà!"
Lời vừa nói ra, ba người nhà họ Vu, còn có Hách Tịnh, cũng không nhịn được rùng mình một cái, bọn họ không nghĩ tới cũng đã từng xảy ra trường hợp tương tự, càng không nghĩ tới thái độ của Quý Nguyệt lại tự nhiên như thế. Nhất là Vu Tĩnh Hàm, mặt cô trắng bệch, xanh tái, tay không tự chủ xoa bụng.
Quý Nguyệt vẫn luôn quan sát cô dĩ nhiên cũng chú ý tới hành động này, lập tức hừ lạnh một tiếng: "Lại thêm một con quạ đen muốn làm phượng hoàng!"
Cuối cùng Quách Hải Lượng cũng nhíu mày: "Quý Nguyệt, em quá đáng rồi đấy!"
Quý Nguyệt lại bắt đầu kích động gầm rú lên: "Em quá đáng? Nếu như anh có thể kiểm soát được nửa người dưới của mình em có cần quá đáng như thế không? Quách Hải Lượng, anh nói rõ cho em, hôn nhân này rốt cuộc anh có kết hay không? Nếu như kết hôn, thì anh hãy giải quyết rõ ràng những quan hệ linh tinh bát nháo này đi!"
Quách Hải Lượng vẫn nhíu mày,lạnh nhạt nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ một ánh mắt này, Quý Nguyệt liền ngừng gào thét, một lát sau, cô liền có cảm giác hít thở không thông, chờ cô nhớ lại những lời mình vừa nói, liền có chút lắp bắp nói: "Hải, Hải Lượng, em, em không có ý đó, em là nói..."
Quách Hải Lượng không đợi cô nói xong, lạnh nhạt mở miệng: :"Em đã không muốn, vậy hôn lễ kia hoãn lại một chút đi."
Trong nháy mắt, Quý Nguyệt sụp xuống như quả cầu bị vỡ, tất cả sự dũng mãnh vừa rồi đều bay mất, cô có chút khẩn trương, thanh âm lại vô cùng mềm mại nói: "Hải Lượng, đừng nói giỡn! Chú Quách lần trước tới thăm ông em, đã nói thiệp mời đều in xong rồi, còn nữa, bố mẹ anh không phải vẫn luôn muốn sớm có cháu sao?" Nói tới cháu, mí mắt Quý Nguyệt run run, không dấu vết liếc nhìn Vu Tĩnh Hàm một cái,người phía sau run lên, theo bản năng trốn sau lưng anh mình.
"Hôn lễ này là việc trọng đại giữa nhà họ Quý và nhà họ Quách chúng ta, giao tình của hai nhà đã hơn nửa thế kỉ, tuy nói hiện giờ nhà họ Quách có rất nhiều người đã xuất ngoại,nhưng cơ bản vẫn còn đang ở trong nước. Lại nói tình cảm của chúng ta bắt đầu từ khi còn đi nhà trẻ, vì cớ gì vì mấy lời nói của mèo của chó mà bị phá hoại?" Quý Nguyệt nói chuyện với Quách Hải Lượng, ngữ điệu ôn nhu, nhưng lại như gần như xa thể hiện sự uy hiếp cùng khinh thưỡng, vẫn là khiến cho người khác tức sùi bọt mép.
Gừng càng già càng cay,Vu Tự Cường kết hợp những tin tức thu được trong khoảng thời gian này, nghe hai người nói chuyện, rất nhanh nghĩ ra cái gọi là "nhà họ Quách" và "nhà họ Quý" đều có thân phân gì, nếu như còn ở nước ngoài, hay là ở quê thành phố C ông đều không sợ, nhưng mà bị đứa con gái bất hiếu kéo tới thành phố B, đang đứng trên địa bàn của người ta, ông là người hắc bạch pha trộn hai phái, tự nhiên hiểu rõ đạo lí rồng lớn không bắt nạt rồng đất, huống chi hai nhà "Quách" "Quý" này,rồng đất sao có thể sánh bằng.
Kết quả gương mặt già nua của Vu Tự Cường giống như một trái ca, tím lại xanh xanh lại tím, thủy chung không có bất kì lời nói hành động nào, ngay cả Vu Hạo Dương cũng bị ông giữ thật chặt, lúc này Vu Hạo Dương chỉ muốn đánh người, sớm mất đi khả năng ngôn ngữ, bao nhiêu năm chỉ đọc sách buôn bán, sức lực sao có thể sánh được với Vu Tự Cường tay không tấc sắt tung hoành thiên hạ.
Đến cả Vu Tĩnh Hàm,cũng bị lời nói của Quý Nguyệt làm cho tức tới muốn té xỉu.
Người duy nhất có khả năng có động cơ phản bác dường như chi có Hách Tịnh, cô không quên sự cảnh cáo vừa rồi của Quý Nguyệt, nhưng cũng không nhịn được khẽ nhếch khóe môi, mang theo chút châm chọc nói: "Hai "vợ chồng" các vị muốn thương lượng" hôn sự", vậy thì những người ngoài như chúng tôi, xin ra về trước rồi!" Đặt mình ở vị trí của Quý Nguyệt, dù thế nào cũng là nhân vật khiến người khác thấy có chút day dứt và đồng tình, nhưng mấy lời cô vừa nói ra, lại khiến ấn tượng của Hách Tịnh về cô thay đổi đột ngột.
Có lẽ Quý Nguyệt vốn không sai, chỉ là vì cô giấu kín tình cảm của mình quá sâu, vì cô được nuông chiều trong quyền thế và tiền bạc, đã làm biến đổi giá trị đạo đức cơ bản, khiến cô tự cho mình là cao quý, là khí chất, thật ra trong mắt người xem, cũng chỉ là một con tôm tép nhãi nhép.
Hách Tịnh không hề cố gắng che dấu đi vẻ khinh thường trên mặt, sự việc phát triển tới mức này, cô không biết chuyện này của Vu Tĩnh Hàm còn có biện pháp giải quyết trong hòa bình gì nữa, tiếp tục dây dưa không hề có lợi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng Vu Tĩnh Hàm cũng là người chen chân vào, kịp thời dứt ra mới là tốt, miễn cho càng lún càng sâu.
Nghe Hách Tịnh nói xong Quý Nguyệt sửng sốt một lúc cũng không phản ứng kịp, Quách Hải Lượng chăm chú nhìn Hách Tịnh một lát, lại nhìn thoáng qua Đan Nhĩ Tín, sau đó mỉm cười nói: "Cũng không thể nói là người ngoài được."
Những lời anh ta nói trong nháy mắt khiến sắc mặt Quý Nguyệt biến đổi,sau đó cô nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt Hách Tịnh,hơn nữa cô với Quách Hải Lượng quen biết tới không thể thân thuộc hơn,còn có tâm ý tương thông, dĩ nhiên có thể nhận thấy được thái độ kì lạ của Quách Hải Lượng đối với Hách Tịnh, mặc dù không được phép, nhưng trực giác phụ nữ khiên cho cô bắt đầu phản kích theo bản năng.
Là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, Quý Nguyệt bất chấp hậu quả thế nào công kích không chút lưu tình.
"Quý Nguyệt, không nên ăn nói bậy bạ!" Thật ra từ lúc ánh mắt cô ấy đỏ bừng, miệng há to muốn kêu lên, Đan Nhĩ Tín đã phát hiện có gì không đúng liền ngăn cản, nhưng mà không kịp rồi, Quý Nguyệt giống như bị điên, anh hận không thể trực tiếp lấy khăn bịt miệng cô lại, Đan Nhĩ Tín vội vàng kéo tay Hách Tịnh muốn ra ngoài: "Đi, chúng ta đừng để ý tới đám người điên này!"
Thế nhưng Hách Tịnh không theo lực kéo của anh mà rời đi, chuyện đêm nay tuy hỗn loạn, nhưng cô đã bắt được điểm kì lạ mấu chốt, cô cố gắng tránh khỏi tay Đan Nhĩ Tín, chờ nghe lời Quý Nguyệt muốn nói, tuy nhiên cô nhìn thấy biểu hiện kia,tuyệt đối không phải việc tốt gì nói ra khiến người ta vui vẻ.
Mà biểu hiện của Đan Nhĩ Tĩn cũng rất kì quái, anh dường như rất vội vàng, gần như sốt ruột tới vò đầu bứt tai, Hách Tịnh rất dễ dàng nhìn ra anh có việc dối mình,là chuyện gì khiến anh cực kì cực kì không muốn mình biết.
Hách Tịnh chưa bao giờ có tính lừa mình dối người, bất kể buồn vui, mặc kệ yêu ghét, cô luôn luôn muốn rõ ràng mọi việc, gọn gàng linh hoạt. Giống như sau khi cha qua đời, cô không biết là trên đời này còn việc gì mà mình không cách nào chấp nhận được.
Nhưng mà cô sai lầm rồi, một giây sau cô nhận thấy mình cực kì sai lầm.
Chuyên này đúng là việc mà cô không cách nào chấp nhận được.
"Anh nói cái tiêu *** này không phải là người ngoài? Cô ta được xem là cái thứ gì! Một đứa con hoang ngay cả cha đẻ mình là ai cũng không biết, vậy mà cũng đòi bước vào của nhà họ Quý chúng ta? Em khinh! Năm đó mẹ cô ta..." Năng lực phản kháng của những người khác không cao, vì thế Quý Nguyệt thay đổi họng pháo, nhắm ngay vào đối thủ cường đại nhất nổ súng.
"Quý Nguyệt! Mẹ nó cứ nói hươu nói vượn, có tin hay không tôi đánh chị!" Không nghĩ tới sự bạo phát của Quý Nguyệt lại mạnh như vậy, sắc mặt Đan Nhĩ Tín đen như đáy nồi, vài bước liền tiến lên chế trụ Quý Nguyệt, một tay đem hai tay cô ấy bắt chéo ra sau lưng, cánh tay kia bịt miệng cô lại, bởi vậy những từ phía sau cô ấy không thể nói ra miệng, nhưng dù như thế, cũng đã đủ hiểu.
Quý Nguyệt vẫn còn vùng vẫy lung tung, nhưng không thể nào thoát ra được, thấy cô ấy không thể mở miệng được nữa, Đan Nhĩ Tín mởi ngẩng đầu lên nói với Hách Tịnh: "Người phụ nữ này điên rồi, em đưa bọn họ về trước đi, chờ lát nữa anh gọi cho em!"
Sắc mặt Hách Tịnh có chút đê mê, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt to đen nhánh lúc này càng thêm sâu thẳm không thấy đáy,làm nổi bật lên làn da trăng như tờ giấy của cô, hôi lâu sau cô mới hồi phục lại thần trí, nhìn ánh mắt vẫn thắc mắc của hai anh em kia, còn có Quách Hải Lượng đứng một bên vẻ mặt đăm chiêu, lúc Hách Tịnh mở miệng vẻ mặt như bình thường: "Vậy thì, mấy người chúng tôi xin phép về trước."
Lần này không còn ai ngăn cản, cuối cùng mấy người cũng ra khỏi cửa.
Cả nhóm người đều trầm mặc không nói,cuối cùng sau khi Hách Tịnh thoát khỏi trạng thái trầm tư, mới phát hiện đã xuống dưới lầu, ba cha con nhà họ Vu đều im lặng nhìn cô
Trong nháy mắt đó Hách Tịnh có chút hoảng hốt, vốn là hôm nay muốn giúp Vu Tĩnh Hàm xử lí việc này,lý ra cô ấy mới là đối tượng mà mọi người nên quan tâm lo lắng, như thế nào mà sau cùng tình huống đột ngột thay đổi, chính mình lại biến thành người để mọi người nhìn với ánh mắt lo lắng đây.
Hách Tịnh cố gắng nở nụ cười: "Mọi người nghỉ lại ở đâu, khách sạn à? Có muốn tôi đưa mọi người qua đó."
Vẫn là một trận trầm mặc, Vu Hạo Dương là người phá bỏ sự trầm mặc này trước tiên: "Chị Tịnh Tịnh, em và em gái muốn quay về khách sạn, chị cùng đi với bọn em đi." Lôi kéo Vu Tĩnh Hàm tiến lên một bước, tự động bỏ qua sự tồn tại của Vu Tự Cường, Vu Tĩnh Hàm cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cùng ở một chỗ, tiện chăm sóc nhau."
Hách Tịnh nhìn anh em bọn họ, trong lòng ấm áp. mũi có chút cay cay, vừa muốn nói chuyện, Vu Tự Cường vẫn luôn bị bỏ sang một bên lại đột nhiên mở miệng, ông cau mày, lộ ra vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng, sau khi ông mở miệng, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới muốn hại chết Hách Kính, cho dù ông ấy không phải cha cô, cô cũng không phải là người phụ nữ kích động cha con tôi bất hòa."
Bị câu nói "cho dù ông ấy không phải cha cô" kích thích khiến toàn thân run lên, Hách Tịnh cảm giác được trong lòng có một trận đau đớn thấu tim, không chút nghĩ ngợi, những lời tùy tiện từ miệng bật ra: "Ông ấy dĩ nhiên là cha tôi! Điều này không cần bất kì kẻ nào nghi ngờ. Còn về việc cha con chú bất hòa, tôi là người đã không gặp 8 năm, có khả năng xúi giục à? Người đang làm thì có trời đang nhìn, Vu Tự Cường, làm việc trái với lương tâm dễ không sợ gặp báo ứng!"
Thấy trên mặt Vu Tự Cường hiện lên vẻ tức giận, Hách Tịnh lại càng cười lạnh: "Cái chết của bọn họ không có quan hệ với chú, tôi cũng tin tưởng chú thật sự không muốn hại chết dì Lý, nhưng mà chú có dám nói chuyện của ba tôi và Giang Tú không có quan hệ gì với chú?" Chú đã dùng thủ đoạn gì! Trước hết là khiến ba tôi thân bại danh liệt,lại dùng việc mà bản thân dì Lý chắc chắn không chịu nổi đả kích bà ấy, lại còn để Giang Tú bám lấy làm phiền,còn tính toán cả dì Lý có cơ hội tha thứ cho ba tôi hay không, muốn buộc bọn họ ly hôn, sau đó chú thừa dịp mà xen vào, tôi nói có đúng hay không?"
Một khi Hách Tịnh đã nói thì không thể dừng lại được, tiến lên một bước ép hỏi Vu Tự Cường: "Thủ đoạn đùa giỡn nhiều như thế có vừa lòng chú khong? Mặc kệ chú có thừa nhận hay không, nguyên nhân bọn họ chết đều là vì chú, tôi hận chú cả đời hay không không quan trọng, con cái chú cũng sẽ không tha thứ cho chú đã hại chết mẹ của họ! Tôi còn muốn nói cho chú một chuyện, Dì Lý Băng và cha tôi thật lòng yêu nhau, dì ấy tới lúc chết cũng chưa từng hoài nghi ba tôi, bọn họ lúc sống ngủ cùng giường, lúc chết chung một huyệt, dì ấy còn mang thai đứa con của ba tôi, đáng tiếc cho đứa bé trai kia đã thành hình, lại vì chú mà chết, chú hại chết bọn họ, cũng hại chết em trai của chúng tôi,đó là em trai của cả ba người chúng tôi, chú cảm thấy chúng tôi sẽ tha thứ cho chú sao? Chú mặc dù vẫn sống, tôi lại cảm thấy chú cực kì đáng thương, soi với bọn họ còn đáng thương hơn, cả đời này chú liền ôm tiền của chú cùng sống với hai vị bố mẹ cực phẩm của chú cả đời đi!"
Từng chữ từng chữ lên án, Hách Tịnh đã sớm rơi lệ đầy mặt, giọng nói của cô vốn rất êm tai, giờ phút này nghe lại có chút âm trầm thê lương, kèm theo một sự oán trách nặng nề, khiến cho vẻ mặt anh em nhà họ Vu đứng bên cạnh chấn kinh, ngược lại không biết làm sao.
Năm đó dưới can thiệp mạnh mẽ của Hách Tịnh và nhà họ Đan, đám tang của Hách Kính và Lý Băng người nhà họ Vu không thể chen chân vào, vì thế khi Lý Băng bị hại đang có mang,bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới, ngay cả Vu Tự Cường cũng vậy.
Bị Hách Tịnh tức giận mắng gần như nguyền rủa, ánh mắt Vu Tự Cường lại đờ đãn, đứng im như khúc gỗ ở chõ đó, không có chút phản ứng nào, chỉ có đôi môi không khống chế được mà run rẩy, thể hiện đây vẫn là một người sống.
"Không phải, không phải, đời này Băng Băng chỉ yêu duy nhất một mình tôi, cô ấy không thể sinh con cho con mọt sách kia được!" Hồi lâu sau, rốt cuộc Vu Tự Cường cũng có phản ứng, ông lắc đầu thì thào tự nói, ánh mặt sắc bén trừng trừng nhìn Hách Tịnh: "Đồ con hoang như cô đừng có nói bậy!"
Ánh mắt Hách Tịnh đỏ bừng, câu nói" Đứa con hoang" kia vừa nói ra, cô dường như là mất đi lý trí quát lên với Vu Tự Cường: " Đi thực hiện giấc mộng xuân thu của ông đi! Ông và Quách Hải Lượng đều là cặn bạ, các ông cho rằng chính mình ở bên ngoài tầm hoan trác táng, phụ nữ ở nhà đều phải không bỏ đi mà ở đó đợi các người sao? Dì Lý ôn nhu thiện lương như thế, thông minh cơ trí,ông cho là dì ấy cũng giống người phụ nữ hạ tiện ngu xuẩn Quý Nguyệt kia sao?Thật ra nhiều năm như vậy trong lòng ông chắc cũng không chịu nổi đi?Cảm giác bị mọi người xa lánh không tốt lắm đúng không? Tôi nói cho ông biết! Đây đều xứng đáng với ông, xứng đáng cả đời không thể nào sống yên ổn, tốt nhất là mỗi ngày ông đều gặp ác mộng, ông còn sống thật là lãng phs, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm!"
Hách Tịnh từng bước một tới gần Vu Tự Cường, ánh mắt Vu Tự Cường đỏ lên như muốn phun lửa, không chút suy nghĩ liền giơ nắm đấm to như một cái bát cơm vung về phía đầu Hách Tịnh,nhưng mà thật kỳ lạ lại thấy cô đang mỉm cười hơn nữa còn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lửa giận của Vu Tự Cường bỗng nhiên tiêu tán, ông từ từ hạ nắm đấm xuống, vẻ mặt có chút thê lương, ánh mắt lại thương hại, từ từ mở miệng nói: "Thôi, tôi không so đo với cháu, trên thế giới này người thảm thương như ta không nhiều lắm, cháu là một trong số họ rồi." Nói xong liền xoay người, không quay đầu lại mà rời đi.
Mặc dù tình cảm bất hòa, nhưng dù sao cũng là che đẻ của mình, bị Hách Tịnh từng bước ép sát nhục mạ nguyền rủa, anh em nhà họ Vu cũng có chút không chịu nổi,nhưng mà những điều Hách Tịnh nói đều là sự thật, bọn họ không thể cũng không muốn nói giúp ông, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy,chỉ riêng lúc phát hiện Vu Tự Cường có ý động thủ liền tính tiến lên ngăn cản, lại không nghĩ tới trong nháy mắt tình huống thay đổi, cha mình lại ngênh ngang rời đi, một sợi tóc cũng không bị thương tổn nhưng cái miệng đang chiếm thế thượng phong của Hách Tịnh lại đột nhiên bị hạ thấp xuống, mặt xám như tro, dường như bị lấy đi hết tất cả sức lực.
"Chị Tịnh Tịnh, chị không sao chứ?" Giờ phút này Vu Tĩnh Hàm đã hoàn toàn quên việc của chính mình, trong đầu nàng bị những tin tức hôm nay nghe được lấp đầy, khó có thể tự mình suy nghĩ.
"Chị không sao, các em đi trước đi, chị muốn yên tĩnh một mình một chút." Hách Tịnh ngồi ở bên đường, cũng không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng mà nhạt nhẽo, lại lộ ra sự mệt mỏi vô hạn.
Anh em nhà họ Vu liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng tại chỗ không bước đi,từ trước đến nay Hách Tịnh luôn mang cho bọn họ cảm giác bình tĩnh, mạnh mẽ,là người tin cậy giữa bọn họ, dường như khiến người khác không thể cảm nhận được cảm xúc thật sự của cô ấy, giờ phút này nhìn bóng lưng cô đơn của cô, anh em họ mới ý thức được cô ấy mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, lớn hơn Vu Tĩnh Hàm chưa tới ba tuổi.
"Các em đi về đi, anh ở cùng cô ấy là được rồi." Anh em nhà họ Vu quay đầu, nhìn Đan Nhĩ Tín đang vội vàng từ trong nhà trọ chạy ra.