Cô không phải Lương Thanh, sẽ không đơn thuần giống bà ấy, chỉ để ý bản thân không nghĩ sẽ quan tâm người khác, cô cũng không muốn cùng mẹ mình trở mặt lần nữa.
Vào thời điểm điền nguyện vọng thi đại học, hai mẹ con cũng đã có một trận huyên náo long trời lở đất, thương gân động cốt, cuối cùng cùng nhau thỏa hiệp kết quả là cô đồng ý học cảnh sát, nhưng lại bày mưu đổi thành học tiếng Anh.
Hằng năm Đan Dũng đều thăng chức, ông ta xuất thân trong gia đình tốt, ở trong quan trường vốn có ưu thế, nếu những việc không cần vi phạm pháp luật nhất định cũng không thanh liêm, càng hiếm có chuyện để cho ông ấy không vận dụng công quyền —— vì Hách Tịnh mà sửa đổi nguyện vọng, còn lại hai bên đều không lấy lòng nhau. Hách Tịnh vốn cũng không hoan nghênh ông ta, ngoài chuyện này ra thì càng không cần nhiều lời; Lương Thanh có ý định khiến Hách Tịnh không thể học ngành cảnh sát, xem như tốt nghiệp xong cũng không thể đi làm ở trụ sở cảnh sát, hiện tại không như ý định, nên cũng không hài lòng.
Xem ra Đan Dũng vì Lương Thanh hy sinh cùng nhượng bộ, thật đúng là không ít, Hách Tịnh trong bụng mỉm cười, rồi lại có một loại hâm mộ, mẹ tùy hứng vì bản thân, nhưng bà vốn có tiền, tối thiểu cả hai người Hách Kính cùng Đan Dũng, đều cưng chiều yêu thương bà, dung túng cho bà.
Còn bản thân cô, cô có cái gì, bản thân cô độc kiếm sống ở nơi này, duy nhất chỉ có mẹ Lương Thanh, còn quan tâm chăm sóc cho cô, cũng chẳng qua vì máu mủ tình thâm, vì áy náy mà thôi.
Trên thế giới này người thương yêu cô nhất đã đi xa, vĩnh viễn không trở về nữa.