Anh Đừng Đi

Chương 53: Anh đừng đi (2)


Chương trước Chương tiếp

Lái xe đến đây và đêm khuya, hắn tự dưng thấy rợn người, tìm mãi mà chả thấy cô đâu, đâm ra thất vọng. Chẳng lẽ tên kia lừa hắn, chết tiệc, sao lại tin dễ dàng như vậy nhỉ?

-“Con điên à, con đang muốn gì thế?”

-“Con sẽ cho nó chết, nó chết ba hiểu không? Nó đã cướp đi tình yêu của con.”

-“Con điên rồi, còn thằng anh con thì sao?”

-“Anh con thì liên quan gì?”

-“Nó thích con bé này!”

Là vì đêm khuya nên từng câu từng chữ đó được hắn nghe hết. Hắn chen qua bụi cây, giật mình khi thấy ông Dương, có cả con gái ông-Trúc Hân. Hắn biết Trúc Hân là con ông ta, nhưng còn anh trai của Trúc Hân là ai? Hắn cứ suy nghĩ, nghe tiếp lời hội thoại của hai người cho tới khi bắt gặp một bóng hình, một người mà hắn tìm kiếm suốt ngày qua đang treo lơ lửng ở đồi núi. Và chỉ cần một lực tác động mạnh là cô có thể rời bỏ khỏi thế giới này.

Chuyện gì xảy ra thế?

-“Hai người đang muốn gì?”

Hắn đột ngột xuất hiện làm hai người nói chuyện phải giật mình.

-“Thiên Tuấn, đừng lại đây.”

Trúc Hân ngạc nhiên kêu lên, tạo một khoảng cách giữa ba người.

-“Thả Thiên Anh ra.”

-“Không.”

Trúc Hân cầm chặt con dao trên tay, và chính con dao đó sẽ làm cô nguy hiểm. Hắn nhìn cô, cô vẫn hôn mơ, nằm đó không biết gì, không hề biết mạng sống mình đe dọa. Bây giờ hắn lo lắng thật sự nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với hai cha con họ Dương. Nhưng trong lòng như có ngàn ngọn lửa muốn đốt cháy người hắn, hắn phải tìm cách cứu cô thôi.

-“Cô muốn gì?”

-“Anh cưới em.”

-“Cô điên à.”

-“Khực.”

Chiếc dao đã cứa đi một phần dây đang treo cô.”

-“Từ từ…dừng lại nói chuyện mà.”

Hắn hét lên, thật hối hận khi phát ngôn ra câu đấy. Và bây giờ hắn mới hiểu tầm quan trọng của mỗi chữ hắn được thốt ra. Cô an toàn hay không đều là do hắn.

-“Có phải nó chết rồi anh mới để ý đến tôi không?”

-“…”

Hắn im lặng không nói gì, vì nếu nói có lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm tiếp tục. Chẳng lẽ hắn phải nói cô có chết thì cũng không tới lượt hắn yêu nhỏ à. Không đời nào.

-“Trả lời đi, trả lời đi.”

Trúc Hân như bị kích động mạnh, khóc thét lên, tay còn lăm le con dao cứa vào dây.

-“Phực.”

Nó lại dứt đi thêm một chút nữa rồi. Mỗi lần như thế, hắn cứ ngỡ như ai đó lấy đi một nội tạng trong người hắn.

-“Con điên rồi, bình tĩnh lại ba xem.”

Ông Dương nãy giờ im lặng, thấy tình thế nguy cấp lắm ông mới lên tiếng. Thử hỏi không lên tiếng sao được khi đây là một mạng sống con người. Nhìn xuống ngọn đồi mà coi, là một vực sâu thẳm, nơi đây là nơi chết rất nhiều người, những người có ý định tự tử đều lên đây. Và chưa có vụ nào rơi xuống đây mà sống sót cả, có khi còn chẳng thấy xác đâu. Vậy mà con ông đang làm hành động khiến ông chẳng mấy hài lòng. Không biết có phải vì tình không?

-“Ba nói đi, con yêu anh ta như vậy, quan tâm anh ta như vậy mà anh ta chưa một lần nhìn con…hức hức.”

Trúc Hân khóc thét lên, giọng nói cũng ngắt quãng, hắn cảm nhận được cô ta đang có một nỗi đau trong quá khứ. Nhưng điều đó hắn không quan tâm lắm, hắn đang quan tâm vào cái con người đang nằm giữa sự sống và cái chết kia thôi. Tại sao cô có thể thảnh thơi ngủ trong khi hắn thấp thỏm lo âu như thế này.

-“Ba biết con thiếu thốn tình cảm, nhưng con suy nghĩ lại đi, chuyện đâu còn có đó, đừng làm hại con bé.”

-“Haha, đến cả ông cũng theo phe cô ta, nực cười nhỉ?”

-“Trúc…Hân..n”

Có giọng nói the thẽ vang bên gần Trúc Hân, cô ta nhăn mặt quay lại, và không riêng gì nhỏ, cả hắn và ông Dương cùng đều nhìn về người mới phát ra tiếng nói.

Đầu cô đau điếng, giống như bị đánh đập vậy, hai bên má còn đau rát. Nhưng không cử động được mới là điều cô lo lắng. Cô hoảng hồn khi nhìn xuống dưới mình, một màu đen như mực. May cũng có ánh trăng nên cô có thể nhìn thấy mặt từng người có ở đây.

-“Thiên Tuấn, sao anh ở đây.”

Giọng cô hơi yếu nhưng lại rất rõ ràng.

-“Em yên tâm, anh sẽ cứu em bằng mọi cách.”

Cô cười nhẹ nhìn hắn, vì cô tin hắn sẽ cứu được mình.

-“Anh cứu bằng cách nào.”

Trúc Hân thấy màn tình tứ hai người, nhếch môi nói.

-“Bằng-mọi-cách.”

Hắn nhấn mạnh.

Trúc Hân mặt cho nước mắt mình đang lăn, cô ta tiến đến gần cô đang treo.

-“Thiên Anh, tôi đã hứa rồi, nếu tôi không được thứ tôi muốn thì cũng không ai có thể. Và cô là người vô tình lấy đi thứ tôi muốn có. Nếu tôi đã không được, thì cô cũng vậy? Xin lỗi nhé.”

-“Phực.”

Cả thân người Trúc Hân và cô rơi xuống, nó bất ngờ đến mức không ai có thể tin được. Nhưng hắn, người phản ứng nhanh nhất đã kịp chạy theo, ôm chặt cô. Cả hai cùng rơi xuống vực thẳm.

-“Anh điên à.”

Đã bao giờ cô mới rơi lại nước mắt, rơi vì người cô yêu sẵn sàng bỏ cả mạng sống theo mình.

-“Anh muốn mình mãi của nhau, được không em.”

Cô gật đầu thay cho lời đồng ý.

Đó là lời nói cuối cùng của hai người. Ông Dương nhìn cảnh đó, chỉ kịp gọi công an tới, mà đúng lúc đó tụi Alex cũng vừa tới sau khi nhận được tin từ anh chàng trẻ ở biệt thự. Nhưng nhìn chỉ có ông Dương, ông ta đang nằm ôm ngực đau quằn quại. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Alex chạy nhanh lại chỗ ông Dương đang nằm.

-“Họ đâu hết rồi.”

Đến cả thở cũng dồn dập thì sao ông nói chuyện được, nhưng ông còn đủ sức để chỉ xuống vực thẳm. Alex như không tin được, hỏi lại. Nhưng nước mắt nhỏ đã tèm nhem.

-“Ông nói sao, họ ở dưới đó, ông phải con người nữa không vậy?”

Alex không biết là Trúc Hân bắt cô, cứ tưởng ông ta nên chửi những câu thậm tệ nhất.

Ông Dương đã ngất ngay tại chỗ vì kiệt sức, ông bị bệnh tim đột ngột.

-“Ba…”

Tất cả đồng loạt quay lại người mới thốt ra tiếng nói đó. Là Hàn Phong.

-“Là ba…ba cậu.”

Anh Tuấn không giữ được bình tĩnh, kéo Hàn Phong đứng dậy rồi đấm mấy cú vào mặt hắn.

-“Đ.M, mày đang làm cái quái gì vậy, cha mày đang làm hại Thiên Anh à.”

Anh Tuấn như một con thú dại trước con mồi. Hàn Phong biết không thể biện luận gì cho mình, anh im lặng.

-“Thiên…Thiên Anh thật sự…”

Như Tuyết òa lên khóc, không tin vào chiếc đồng hồ trước mặt mình, đó là đồng hồ nhỏ tặng cho cô mà.

Vừa lúc đó công an tới, bây giờ đã 6 giờ sáng. Như Tuyết và Huyền Lam không tin sự thật nên đã ngất đi rồi, còn Alex thì đủ sức để thấy cô được chuyển vào bệnh viện.

Alex cùng một cùng chăm cả ba người, cô, Huyền Lam và Như Tuyết. Ánh mắt Alex đã mờ dần vì nước mắt.

-“Không sao đâu, em đừng như vậy?”

Hạo Thiên ôm Alex vào lòng, an ủi. Alex chỉ biết khóc và cầu nguyện cho họ không sao thôi.

Cô đang ở phòng phẫu thuật vì bị chấn thương khá nặng. Rơi từ độ cao như thế xuống mà cô còn sống thì quả thật đó là một kì tích. Một kì tích mà người khác nhìn vào không thể tin được. Đến giờ phút này, chưa ai phát hiện ra sự vắng mặt của Thiên Tuấn.

Anh Tuấn đang ở phòng lo cho Như Tuyết, mặc dù người anh yêu đang bị nguy hiểm trong phòng phẫu thuật, biết sao giờ, tình hình Như Tuyết cũng không ổn.

Hàn Phong thì bận chăm sóc ba mình, án táng cho đứa em gái xấu số nữa. Anh không thể nào tin được cái sự thật hiện tại. Chuyện gì xảy ra với anh thế, ước gì anh được ngủ một giấc, khi tỉnh lại, tất cả đều là mơ.

Ba mẹ Thiên Anh hay tin, quay về.

Họ đứng chờ ở cửa phòng, thật lâu, và họ như muốn đốt cháy hết nơi đây.

-“Thiên Tuấn…Thiên Tuấn đâu nhỉ?”

Bất ngờ Alex lên tiếng, Hạo Thiên mới bất ngờ nói.

-“Đúng nhỉ? Thiên Tuấn đâu.”

-“Rơi cùng Thiên Anh xuống, chưa tìm ra.”

Hàn Phong từ phòng bên kia đi ra, chắc hẳn anh vừa nghe ba thuật lại câu chuyện. Anh đau lòng nhưng anh cũng tức giận. Trúc Hân đã trả giá bằng mạng sống của nó nhưng làm sao anh sống yên được khi gia đình anh đã gây ra tai họa. Cha thì bắt cóc cô, em gái thì cố tình giết chết cô. Anh phải sống sao.

-“Cái gì?”

Alex hét lên, cô không tin được sự thật này.

-“Họ đang tìm, chưa ra.”

Đúng là cùng một lúc đủ chuyện xảy ra, không ai ở đây mà có tâm trạng yên ổn cả, cứ căng như dây đàn.

Cửa phòng phẫu thuật sau tám tiếng bỗng mở ra, bác sĩ thể dài một hơi làm tất cả mọi người phải sợ.

-“Con tôi sao rồi.”

Mẹ cô bật dậy nhanh nhất, bà hồi.

-“Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức rồi, có vẻ còn yếu, chưa ai làm phiền được.”

Bà khóc nấc lên như đứa tre, bà mừng vì cô còn sống, nếu cô có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng cần thiết cái mạng bà. Ba cô thấy vợ như thế thì ôm bà vào lòng an ủi. Tâm trạng ông cũng đâu tốt hơn bà, nhưng do là đàn ông, những lúc như thế anfy thì đàn bà yếu đuối cần có một chỗ dựa vững chắc.

Hai ngày trôi qua nặng nề, cô chưa tỉnh dậy. Thiên Tuấn lại tìm không ra, đây có phải là bi kịch không?

-“Thiên Tuấn, đi đâu vậy?”

-“Anh phải đi một nơi rất xa.”

-“Đừng mà, đừng bỏ em một mình mà, em sợ.”

-“Em phải mạnh mẽ lên, bởi vì ngay lúc này con đường em đi sẽ không có anh nữa.”

-“Tại sao, tại sao lại vậy hả anh.”

Cô khóc thật to.

-“Thôi đến giờ rồi, anh đi đây, em hãy sống tốt. Sống hạnh phúc nhé, yêu em.”

-‘Đừng, anh đừng đi, đừng đi mà.”

Cô giật mình thức giấc, đầu cô đau như búa đè, cả người cô thì nhức nhối. Thì ra chỉ là mơ, nhưng…

-“Thiên Tuấn, Thiên Tuấn, anh đừng đi.”

Cô hét thật to, cố vùng vẫy ra khỏi giường bệnh nhưng sức cô không đủ, tay chân cô thật sự không còn sức lực.

-“Con, con gái tôi tỉnh rồi. Bác sĩ.”

Sau khi bị kích động quá trớn, bác sĩ phải chích thuốc mê cho cô, thần kinh của cô bị tác động qúa sức.

-“Anh ơi, con mình không sao đúng không anh.”

Nhìn cái cảnh con mình đau quằn quại như thế, bà không kìm lòng được, bà khóc, khóc rất nhiều.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...