Anh Đừng Đi
Chương 27: Nước mắt đau thương
Vừa về tới nhà, cô đã thấy nguyên bản sao của mình nằm chình ình trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay còn cầm bì bánh to rầm, miệng vừa nhai vừa đáp trả.
"Đâu, tao đi siêu thị, rồi nấu ăn chờ mày về đó chứ."
Cô không nói thêm gì nữa, lắc đầu bước nhanh lên lầu thay đồ. Cô bước thật nhanh để che giấu những vệt máu đang chảy ở mũi mình. Mặc dù chưa biết nguyên nhân vì sao lại vậy nhưng cô sẽ không để cho Tuyết biết, hiện tại Tuyết đang có nhiều mối lo rồi. Tuy Tuyết tỏ ra bình thường nhưng cô biết Tuyết đang rất buồn. Lý do là đêm hôm qua cô đã thấy Tuyết khóc...khóc theo cách lén lút, giống như sợ cô nghe thấy vậy? Chỉ là cô giả vờ ngủ thôi.
Rửa mặt cho tỉnh táo, cô thay chiếc đầm nhẹ để xuống ăn với Tuyết, nhưng dù vậy, trên khuôn mặt của cô vẫn xuất hiện những tia mệt mỏi.
"Mày không khỏe à..."
"Ờ, chắc hôm trước sốt chưa bớt hẳn.."
Cô vừa gắp thức ăn vào chén vừa nói.
"Chiều đi bệnh viện với tao...Có nhiêu đó mà cũng không lo."
Tuyết trừng mắt nhìn cô.
"Thôi, chiều tao đi thi rồi ghé qua mua thuốc uống cũng được, mày đi làm gì cho phiền, bệnh có nặng gì đâu."
"Không may bệnh nặng thì sao."
Tuyết nói với giọng hơi to làm cô nhăn mặt.
"Biết rồi, chiều tao đi bệnh viện là được chứ gì?"
Cô bĩu môi, thà đầu hàng trước nó còn hơn, cô không muốn nghe bài ca muôn thuở của nó đâu. Nó nói đến bệnh viện mà cô không đi thì chắc chắn bằng mọi cách nó sẽ kéo cô đi cho bằng được mới thôi. Mà nếu thế thì cô đi một mình còn hơn, đi với nó đến đâu cũng được chứ riêng bệnh viện thì không là không. Nhớ lúc xưa, nó dẫn cô đến bệnh viện khám vì lí do đau bụng. Thế mà bác sĩ vừa nói cô bị bệnh dạ dày, nó đã hét toáng lên và bắt khám lại tới 3 lần. Nó một mực nói bác sĩ khám cho đến khi chuẩn đoán không còn bệnh nữa mới thôi. Nhưng nhờ Anh Tuấn khuyên giải nó mới tha cho cô. Nhưng rồi tiếp theo đó, nó nói bác sĩ kê cả đống thuốc, bắt cô uống hết mới thôi. Chính vì thế mà nhắc tới đi bệnh viện với nó là cô lại hãi.
Mà nếu lỡ bệnh nặng thì sao??? Cô lắc đầu xua tan ý đó nhanh chóng.
Chiều.
Cô đang tìm phòng thi của mình. Ngó nghiêng xung quanh mà cô chả thấy phòng 14 ở đâu? Trường gì mà to thế này không biết.
"Thiên Anh...ở đây?"
Nghe tên của mình, cô ngước lên trên lầu, cô nheo mắt nhìn cho kĩ người mới kêu tên mình ấy. Ít giây sau cô không chần chừ mà bước thẳng lên phòng.
"Ủa? Phòng 14 mà."
Cô ngạc nhiên hỏi.
"Ừ thì 14."
Người đó gật đầu đồng tình.
"Nhưng..."
"Nhưng sao."
"Sao anh biết em thi phòng này?"
"À...Em không biết sao? Khối 11 và 12 thi chung phòng nhưng đề khác, thi phần học sinh giỏi tổng hợp như vậy có được bao nhiêu người đâu, gộp lại 1 phòng coi thi cho tiện."
Cô gật đầu ra vẻ hiểu, vừa lúc đó tiếng kẻng báo hiệu đến giờ thi. Và lúc cô vào lớp cũng là lúc Thiên Tuấn bước vào, ánh mắt lướt qua cô đúng 0,1s. Hoàn toàn như không quen biết. Lúc đầu còn hơi ngạc nhiên...nhưng nghĩ lại thì làm vậy cũng đúng, nên cô lặng lẳng bước vào trong.
"Anh làm tốt nhé."
"Em cũng vậy."
Anh nháy mắt chào cô rồi qua dãy bên kia ngồi.
Nhìn đề bài phát ra, cô không thể tập trung làm bài được, cô đnag bận suy nghĩ về điều gì. Thật nực cười. Nhìn sang bàn bên cạnh, người đó vẫn vô tư làm bài mà không hề quan tâm đến người xung quanh. Thật đáng ngưỡng mộ. Ngồi thở dài chán nản hết 60 phút, cô mới bắt đầu làm bài.
"Trời...phát bài cả tiếng rồi mà bài thi chỉ có hai chữ "Bài làm" là sao vậy hả?"
Cô giám thị giọng nói đầy tức giận làm ọi người đang làm bài cũng giật mình ngước đầu lên xem ai đã làm cô giám thị tức giận như vậy? Và Thiên Tuấn cũng nhìn qua, nhưng chỉ nhìn một ánh mắt lướt qua trong giây lát, song vẫn tiếp tục làm bài như chưa hề nghe thấy gì?
"Cô đang làm ồn trong giờ thi đấy ạ."
Cô vui vẻ đáp rồi nhìn cô giám thị với dáng vẻ rất thư thản. Cô giám thị nghe thế thì giật mình lúng túng đi lên phía bàn giáo viên. Cô thấy thế thì mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục bài làm của mình.
120 phút cuối cùng cũng trôi qua mau, cô nhanh chóng khoác cặp rồi bắt xe đến bệnh viện. Cảm giác như lại một lần nữa mũi mình có dấu hiệu muốn chảy máu, cô hốt hoảng bắt đại chiếc taxi. Đầu cô đang bắt đầu mệt mỏi, cảm giác như không còn sức lực nào trong ngừơi nữa vậy?
"SAO?"
Cô hét lên như không tin khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ đưa.
"Đây là bệnh di truyền rồi, nhà cháu có ai bị không."
Cô lắc đầu không biết. Cảm giác xung quanh cô bây giờ chỉ còn một màu đen tăm tối. Dẫu rằng lòng cảm thấy sợ hãi, rất muốn khóc nhưng nước mắt cô lại không rơi một giọt nào. Cô như mất cảm giác.
"Ta rất tiếc cho cháu, trường hợp của cháu rất hiếm, còn mai này có ra sao thì phụ thuộc vào cháu thôi"
Ông vỗ vai cô an ủi vài cái rồi lắc đầu bước đi. Cả cơ thể cô từ từ trượt xuống dưới , người không còn một sức sống. Thật đáng buồn cho cô gái có cả ước mơ phía trước mà không thực hiện được. Thật đáng buồn cho cô gái muốn nói lời yêu thương đến một người nhưng lại không còn cơ hội. Thật đáng buồn cho cô gái khi sắp tới đây phải làm rất nhiều chuyện nhưng lại không có cơ hội để làm. Và càng đáng buồn ột cô gái khi tuổi 17 lại bị một chuyện bi thương đến như vậy ?
Cô bật cười một cái đầy chua chát. Đúng là đời mà, không có gì có thể đoán trước được.
"Mày làm gì về khuya thế này, đã thế lại còn không nghe máy?"
Tuyết nói như trách móc.
"À..quên nói với mày là tao đi ăn với bạn."
Cô cười tươi nói với Tuyết. Cô thật sự muốn ôm chầm lấy Tuyết và khóc nhưng lí trí đã bảo cô không được làm vậy? Tuyết sẽ nghi ngờ mất thôi.
"Mày đi bệnh viện chưa, sắc mặt mày cũng không được tốt lắm đâu."
"Rồi, chỉ là bệnh bình thường thôi, mày không cần lo đâu. Thôi tao đi tắm cái nhá."
Cô vui vẻ nhéo má Tuyết một cái rồi chạy nhanh lên lầu. Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng, cô đóng chặt cửa lại, rồi cả người ngồi bệt xuống cạnh cửa. Thay vào khuôn mặt tươi cười ban nãy là những tiếng nấc nhẹ nhàng đến đau lòng. Vì cô biết, cô sẽ không còn nhận những lời quan tâm từ Tuyết trong thời gian sắp đến nữa rồi. Và cô muốn làm một điều, có lẽ là cuối cùng cho Tuyết, để bù cho Tuyết khoảng thời gian đau buồn nhất.
Tay cô run run bấm một dãy số quen thuộc. Chắc có lẽ, sớm thôi, cô sẽ không được ấn những phím số này nữa.
"Alô..."
"..."
"Mai gặp được không?"
"Ở đâu."
"Chỗ cũ."
"Em về Sài Gòn rồi à, hồi nào vậy? Sao không nói anh đón"
Giọng phía bên kia trông có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng ai đó đâu biết rằng cô đang nén những tiếng nấc đến đau thương.
"Ừ...7giờ...gặp nhau nhé."
Nói xong cô cúp máy, không đợi người bên kia nói gì. Mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt, cả người cô mềm nhũng...và cô nằm ngay tại chỗ ấy. Cô muốn nghỉ một chút....Một chút thôi.