Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 64: Ngoại Truyện 1: Thăm Tù


Chương trước Chương tiếp

Ngoại truyện 1: Thăm tù

Beta: Socfsk

Vấn đề Sài Dũng muốn gặp Tây Tử, Cục trưởng Thôi đang làm công tác tư tưởng cho đồng chí Hồ Quân. Đồng chí Hồ Quân mang theo ghen tức nồng đậm không phân biệt sai trái, gương mặt âm trầm, ngồi trên ghế sa lon đối diện của Cục trưởng Thôi giằng co cùng ông: "Không phải công việc nằm vùng đã kết thúc rồi ư? Trên đùi vợ tôi cũng giữ lại một vết đạn làm kỷ niệm, cũng chuyển công tác khỏi tổ trọng án, vụ án này còn liên quan gì với vợ tôi chứ?"

Suy nghĩ của Cục trưởng Thôi bắt đầu xoắn xít đến đau nhức, tên nhóc Hồ Quân này khó chơi nhất, trước kia sử dụng chiến thuật quanh co, không chừng có thể còn chút tác dụng. Trải qua chuyện lần trước bây giờ nói chuyện gì với tên nhóc này cũng khó khăn, phòng ông cứ như phòng phòng cướp vậy.

"Quân, cậu nên suy nghĩ một chút, lý do Tây Tử nằm vùng thành công hoàn toàn là do Sài Dũng không vạch trần cô ấy. Với sự rèn luyện chuyên nghiệp của Sài Dũng, độ nhạy bén của bộ đội đặc chủng, kỹ thuật diễn vụng về của Tây Tử sao có thể giấu diếm được gã. Tôi thấy có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu gã đã biết Tây Tử chính là nằm vùng, nhưng gã không hề làm gì tổn thương cô ấy, hơn nữa còn tận lực bảo vệ an toàn cho cô ấy. Bây giờ gã muốn gặp mặt Tây Tử, nghĩ theo Chủ Nghĩa Nhân Đạo cũng nên châm chước một chút."

"Châm chước?" Hồ Quân cười ha ha: "Tây Tử là vợ tôi, gã có thể gặp được sao? Việc nằm vùng mấy người gạt tôi sắp xếp để vợ tôi làm, tôi còn chưa tính sổ, ngược lại ông lại muốn bán vợ tôi ra ngoài lần nữa. Nói cho cùng vợ tôi và gã có cái rắm quan hệ gì, chỉ hai ngày rưỡi làm vợ chồng giả, chẳng lẽ lại sinh ra tình cảm thật?"

Vừa dứt lời lại khiến vò dấm chua trong lòng Hồ Quân trào dâng, vị chua ngập trời xộc thẳng lên mũi. Đối với quan hệ mấy ngày nay của Tây Tử và Sài Dũng, trong lòng Hồ Quân vẫn thật để ý. Đó là vợ của Hồ Quân anh, như thế nào khi không lại trở thành vợ người khác, đừng bảo vài ngày, một giây cũng không được, giả cũng không được.

Cô vợ nhà anh, anh trừng trị không được, trên đùi bị thương, trong bụng còn có cục cưng của bọn họ, đánh không được mắng không đành, càng không thể nghĩ đến chuyện trừng phạt. Lúc này là sau khi xa cách, đừng nói tân hôn, trực tiếp treo chim luôn, chỉ hôn hôn sờ sờ cũng phải chú ý lực, tránh đè đến bụng, vợ anh sắp trở thành người thủy tinh rồi.

Cơn giận của Hồ Quân bị lời thổ lộ của vợ làm tiêu giảm một nửa, nhưng còn một nửa lửa dục xen lẫn vẫn chưa giải được kia, hừng hực lại không thể phát tiết với vợ, có thể hòa nhã với Cục trưởng Thôi mới là lạ.

Hơn nữa tên khốn Sài Dũng kia, sống tốt trong lao là được rồi, lúc này lại nghĩ ra ý nghĩ thối tha kia, muốn gặp vợ anh, đừng nói là cánh cửa, ngay cả khe hở cửa sổ cũng không được.

Cục trưởng Thôi khuyên can mãi, vừa đấm vừa xoa hơn một tiếng, Hồ Quân có chết cũng không đồng ý. Cuối cùng Cục trưởng Thôi tức giận, trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn không còn cách nào, phất tay một cái bảo anh cút đi. Hồ Quân còn không vui lòng ư? Hừ một tiếng, đứng lên đi về phía cửa.

Mới vừa kéo cửa ra, lại quay đầu: "Lúc này đừng tốn sức làm điệu hổ ly sơn gì nữa, vô dụng thôi." Nói xong, nghênh ngang rời đi. Cục trưởng Thôi tức đến thiếu chút nhảy dựng, nhưng một câu của Hồ Quân ngược lại nhắc nhở ông, điệu hổ ly sơn này tuy cũ nhưng thật sự có tác dụng. Dù sao Sài Dũng chỉ muốn gặp mặt, nửa tiếng là đủ rồi, mà trong vòng nửa tiếng hội nghị tiến hành theo lệ của cục trưởng vẫn chưa kết thúc đâu, ha ha!

Thế nên mới nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ kỹ. Đồng chí Hồ Quân cũng nên kiểm điểm, ai bảo anh cưới phải cô vợ người gặp người thích!

Thừa dịp trong cục mở hội nghị, Lưu Hán Bân tựa như làm trộm đi đến đội mười bảy, trộm mang Tây Tử đi đến ngục giam. Sài Dũng phạm tội không nhẹ, tổ chức buôn lậu thuốc phiện số lượng lớn, gây tổn hại nghiêm trọng, nhưng thái độ nhận tội tốt, cuối cùng cũng coi là nửa tự thú. Vì vậy cân nhắc mức phạt là phạt tù thời hạn mười lăm năm, đây là kết quả do Lưu Hán Bân và Cục trưởng Thôi lén lút qua lại.

Đối với Sài Dũng, phàm đã từng làm lính đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Một người lính được rèn luyện chuyên nghiệp ưu tú như thế vì sao lại chuyển nghề? Sau khi chuyển nghề nếu được sắp xếp công việc thích hợp nào đến nỗi buộc gã đi lên con đường không lối về này. Làm thế nào để giữ lại nhân tài, sử dụng người hữu dụng vào những chỗ cần thiết, thật là chuyện mà những vị lãnh đạo cấp trên nên suy nghĩ.

Khi Lưu Hán Bân vừa nhìn thấy Tây Tử, còn lập tức phát hiện cô thay đổi rất nhiều, huống chi là Sài Dũng. Sài Dũng ngồi ở phòng thăm hỏi, cách một lớp rào chắn cứng rắn lạnh băng, nhìn thẳng vào bóng hình thẳng tắp đang đi tới. Bị khuất sáng, khuôn mặt của cô nhất thời nhìn không rõ, chỉ là thân hình đứng thẳng lại xinh đẹp tuyệt trần kia, giống y như trong trí nhớ đã khắc vào đầu gã.

Tình cảm của Sài Dũng đối với Tây Tử rất phức tạp. Sài Dũng là một người đàn ông lý trí, vì vậy gã chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Khi lần đầu nhìn thấy Tây Tử, sự cứng cỏi ẩn dưới lớp trang điểm đậm cũng không hề suy giảm chỉ vì cô là phụ nữ. Trên người cô có hơi thở thuộc về quân nhân dày đậm đà khiến Sài Dũng cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Đồng thời, cô còn hơi giống với người em gái đã chết của gã, một thiếu nữ đang độ tuổi như hoa đã ngã xuống, để lại chỉ có sự tiếc nuối. Làm anh trai ruột, gã đã không làm tròn bổn phận, không thể làm gì cho cô em gái gặp ai cũng tươi cười rực rỡ của mình, gã có cánh tay cường tráng và ý chí kiên cường được tôi luyện nhưng lại không thể không khuất phục trước tiền bạc tục tằn.

Tiền bạc tuy tục tằn nhưng nếu như gã có, có lẽ đã có thể cứu vãn em gái gã, để cho sinh mệnh như hoa của em ấy kéo dài và nở rộ rực rỡ. Tiếc nuối gặm nhấm lí trí gã, sau khi em gái chết, trong lòng gã nhận ra xã hội và cuộc sống này hết sức u ám, tựa như người tu luyện trốn vào ma đạo, cố chấp theo đuổi bóng tối, cố chấp đối địch với mọi người.

Cuộc sống tuyệt vọng, con đường phía trước ngập đầy bóng tối như đã chết, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng trong cuộc đời tràn đầy bóng tối của gã, bỗng nhiên có một tia sáng, đó là Tây Tử......

Cô ngồi xuống đối diện gã, tư thế ngồi thẳng. Cửa phía sau đóng lại, rốt cuộc gã cũng có thể nhìn rõ mặt cô, không khỏi giật mình sững sờ, chỉ ba tháng ngắn ngủi, cả người cô phủ đầy ánh sáng hạnh phúc, dịu dàng xoay quanh người cô, không quá chói mắt, lại thoải mái vô cùng.

Cô rất đẹp, quả nhiên cảnh phục vẫn thích hợp với cô hơn, ngoài vẻ đẹp, càng thể hiện sự hiên ngang mạnh mẽ khác với người khác. Sài Dũng nhếch miệng cười cười: "Em mặc cảnh phục trông thật đẹp!"

Ánh mắt Tây Tử hơi phức tạp, Sài Dũng ngồi trong hàng rào sắt, mặc dù mặc áo tù nhân, đầu cạo trọc nhưng vẫn đem cảm giác rất đàn ông như cũ. Cảm giác này là phát ra từ sâu bên trong, Sài Dũng có bản lãnh, có năng lực, chỉ là hơi kém vận may.

Lúc này nói đến vận may hình như không đúng lúc, nhưng Tây Tử nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì với gã, tính ra, cả hai vẫn là người xa lạ nhỉ! Tây Tử là một người khó thân cận, từ khi bắt đầu đến giờ hai người chỉ biết nhau hơn mười ngày, mà hơn mười ngày ngắn ngủn này cũng đều trôi qua rất căng thẳng. Tây Tử vốn không có thời gian cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu Sài Dũng.

Nhưng, mặc dù không hiểu, Tây Tử vẫn cảm thấy một tình cảm khó hiểu như đồng đội đối với Sài Dũng, rất kỳ quái, nhưng nếu đã gặp mặt rồi, rất nhiều chuyện Tây Tử cũng muốn hiểu rõ.

Ánh mắt Tây Tử lướt qua mã số trên áo tù của gã, rơi vào trên mặt gã: "Anh phát hiện em là cảnh sát khi nào?"

Sài Dũng chợt cười nhẹ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Tây Tử? Tên thật của em là Tây Tử ư?" Thấy Tây Tử gật đầu, Sài Dũng mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may cái tên hay này là thật, anh thích cái tên Tây Tử này, luôn khiến anh nhớ đến Tây Hồ xinh đẹp. Ngày cuối cùng của em gái anh, anh từng mang em ấy đến Hàng Châu, trèo thuyền du ngoạn ở Tây Hồ, mùa hè hoa sen thơm ngát, trên mặt hồ sóng nước trong veo, em ấy yếu ớt nhưng lại cười rất vui vẻ, là hồi ức quý giá và tốt đẹp nhất đời này của anh......"

Giọng nói Sài Dũng rất nhỏ, hơi thì thầm, không để ý tới Tây Tử, tiếp tục nói: "Con bé rất đẹp, tóc dài hơn em một chút, cũng rất thông minh, từ tiểu học đến trung học cơ sở đến phổ thông, chưa bao giờ đứng hạng nhì, luôn đứng nhất. khi đó mẹ anh luôn bảo, ‘Hay là sao Văn Khúc trên trời đầu thai nhầm rồi! Sao lại rơi vào người nhóc con nhà chúng ta’. Lúc đấy anh chỉ nghĩ mình nhất định phải cố gắng, tạo điều kiện cho em gái mình đi học, lên đại học, thi thạc sĩ, tiến sĩ, xuất ngoại......"

Sài Dũng dừng một chút: "Sau này con bé bị bệnh, càng ngày càng suy yếu, anh chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn con bé lẳng lặng chết đi......"

Tây Tử buồn bã, có thể tưởng tượng được một người đàn ông như Sài Dũng, một người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo cũng chỉ có thể bất lực trước cô em gái mà mình yêu quý nhất. Loại đả kích này tựa như một loại hủy diệt, có thể hủy diệt tín ngưỡng cốt lõi của một người. Bồi dưỡng tín ngưỡng không dễ, nhưng vứt bỏ nó, chẳng qua chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi.

Tây Tử là người may mắn, may mắn gả cho người đàn ông không gặp phải hoàn cảnh như thế. Trong mắt cô, chồng cô dường như không gì không làm được, cũng sẽ không có thời khắc cô đơn như thế.

"Người đàn ông lúc đấy bắn chết Trần Thắng chỉ với một phát là chồng em đúng không?" Sài Dũng đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tây Tử ngẩn người một chút rồi gật đầu, ánh mắt Sài Dũng hơi u ám, hồi lâu mới nói: "Nhìn ra được, anh ta rất yêu em......"

Tây Tử đứng lên: "Em cũng yêu anh ấy, còn có đứa bé của chúng em. Sài Dũng, cám ơn anh đã bảo vệ, không chỉ bảo vệ em, mà còn đứa nhỏ trong bụng em."

Sài Dũng sửng sốt một chút, ánh mắt lướt trên bụng cô: "Em mang thai?"

Tây Tử gật đầu, đứng nghiêm, tay giơ lên, cúi chào một cái thật tiêu chuẩn: "Đây là sự kính nể của em trước một người quân nhân xuất sắc."

Tây Tử xoay người đi ra ngoài, ở trước mặt Sài Dũng hiện giờ, nói không nên những lời hình thức như cố sửa đổi tốt, cảm giác làm vậy là một loại vũ nhục vô hình với gã.

Tay Tây Tử cầm nắm cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Sài Dũng: "Tây Tử, em diễn rất dở, khi ở bệnh viện, anh đã xác định thân phận của em rồi." Tây Tử quay đầu lại nhìn gã hồi lâu, cúi đầu nói: "Hẹn gặp lại."

Tây Tử đi ra cửa chính ngục giam, không khỏi hoảng sợ, ven đường đối diện, dưới ánh mặt trời, Hồ Quân đen mặt chờ ở đấy, nhìn thấy cô ra ngoài, hừ một tiếng: "Nhìn cái gì? Thấy thằng khác rồi không nhận ra ông xã mình nữa?"

Tây Tử chợt nở nụ cười, người đàn ông biết quan tâm lại hết sức khó tính này! Vài bước vọt tới, bên tai lại truyền đến tiếng la hồi hộp của người nọ: "Chạy chậm chút, vợ chậm một chút....Cẩn thận đứa bé......"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...