Phía Hồ Quân tạm thời đừng nghĩ đến, chỉ là bước này cũng gia tăng tỉ lệ nguy hiểm hơn. Sài Dũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, có lẽ trên người vẫn lưu lại phẩm chất mà quân nhân nên có, dù tham dự tổ chức buôn lậu ma túy nhưng không thể coi là dân liều mạng chân chính. Hơn nữa, gã còn có chút tình ý tế nhị giữa nam và nữ với Tây Tử, sẽ không sao, nhưng những người đứng sau gã thì khó nói.
Có thể tổ chức buôn bán ma túy ra nước ngoài với quy mô như thế sao có thể là người bình thường. Chỉ sợ đến lúc Tây Tử bị phát hiện, hậu quả là...... Nghĩ đến đây, gân xanh trên trán Cục trưởng Thôi nhức nhối.
Lưu Hán Bân không nghĩ nhiều như thế, Tây Tử là vợ Hồ cục, cũng là một cảnh sát bảo vệ nhân dân an toàn, giữ gìn trật tự hài hòa, chỉ cần mặc lên bộ cảnh phục này thì không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Tuy có nguy hiểm nhưng nếu phá thành công vụ án ma túy vượt trội này sẽ cứu được biết bao nhiêu người, đây cũng là mục đích Lưu Hán Bân buộc phải điều Tây Tử đến tổ trọng án truy bắt ma túy.
Tây Tử có tài, có suy nghĩ nhạy bén và một trái tim cố chấp. Cô còn là phái nữ, tra án hay nằm vùng, nữ đồng chí đều có ưu thế nhất định dễ khiến người ta tiếp nhận, dễ đánh tan phòng bị của đối phương. Hơn nữa đối với Sài Dũng, Lưu Hán Bân vừa hối tiếc vừa đồng tình sâu sắc, ông hi vọng Sài Dũng có thể quay đầu lại kịp thời, mà có lẽ Tây Tử có năng lực này.
Tây Tử đồng ý lời cầu hôn của Sài Dũng, Sài Dũng nói rằng tháng sau sẽ ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, trước đấy sẽ sắp xếp tốt cho em trai và mẹ của Tây Tử. Tiếp xúc gần với Sài Dũng, Tây Tử phát hiện gã là một người đàn ông khá biết quan tâm, một chút khí chất quân trên người vẫn chưa hoàn toàn xóa hết. Chỉ bởi vì cái chết của em gái mới khiến gã trở nên cố chấp bất mãn với xã hội, đây có lẽ cũng là nguyên nhân cơ bản khiến gã đi theo con đường này.
Tây Tử nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài xe không ngừng lui về sau. Ở gần đây có một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, bốn bề xinh đẹp, cảnh sắc hài hòa, đằng xa là non xanh ẩn hiện, cạnh đấy là một khoảng hồ xanh biếc. Vây quanh chiếc hồ nhân tạo là từng căn biệt thự nhỏ, rất có phong cách của đình viện Giang Nam, từ xa trông qua là những bức tường trắng ngói than, tựa như bước vào Giang Nam yên ả mà mỹ lệ.
Chỉ tiếc bây giờ đang vào đông, trên hồ nhân tạo kết thành từng lớp băng dày, nhưng nghiêng ngã hai bên đường lại là những cây tùng bách xanh ngắt, dù không phải trăm hoa như gấm, lại mang theo ý xuân dào dạt. Công việc bảo an nơi đây khá nghiêm mật, ra vào đều cần sử dụng giấy thông hành, có lẽ người ở nơi này không phải giàu có cũng là người có chức có quyền.
Xe dừng trước một căn biệt thự, Sài Dũng nghiêng đầu nhìn Tây Tử: "Đến rồi, là ở đây, một tháng này chúng ta ở lại đây."
Nghe được những lời này của Sài Dũng, trong lòng Tây Tử chợt hồi hộp. Cô đồng ý lời cầu hôn của gã, không phải thật sự có ý định xảy ra quan hệ gì đó với gã chứ? Làm thế nào để từ chối, đúng là một khó khăn không nhỏ, Tây Tử không hề có kinh nghiệm.
Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khó tránh khỏi có chút chần chừ. Sài Dũng như biết được suy nghĩ của cô, cười nhẹ hai tiếng, đưa tay sờ đầu cô: "Đừng sợ, trước khi kết hôn, anh sẽ tôn trọng em."
Tây Tử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn gã, Sài Dũng là một người đàn ông tốt hiếm có, dịu dàng săn sóc, bảo thủ có nguyên tắc. Chỉ tiếc người như vậy lại buôn ma túy, Tây Tử thở dài một hơi thật dài…
Sau khi Sài Dũng xuống xe gõ gõ cửa kính phía cô, Tây Tử mới phục hồi tinh thần. Đồ đạc của cô không nhiều lắm, quần áo cũ do Chu Huyên giúp cô chuẩn bị đều bị Sài Dũng vứt ở ký túc xá câu lạc bộ, hành lý của cô đều trong tay Sài Dũng, một chiếc túi quân dụng không lớn lắm, bên trong chứa chút dụng cụ cá nhân và đồ tắm rửa.
Sài Dũng đi phía trước, Tây Tử theo phía sau, vừa đi vừa quan sát bố cục bốn phía, giữa từng căn biệt thự trùng trùng là những làn xe riêng biệt và vườn hoa ngăn cách khá xa, còn có một nửa là khoảng đất trống, phỏng chừng hàng xóm có bị giết, nếu không báo cảnh sát, qua một hai tháng cũng không có ai phát hiện.
Đây có phải sào huyệt của bọn Sài Dũng không? Quả nhiên là thỏ khôn có ba hang ư?
"Đi lên, xem thử có thích không" Sài Dũng mở cửa kêu cô. Nhà có kết cầu hai tầng, không tính quá lớn, phía dưới là phòng khách để khách ở, trên là phòng ngủ, rõ ràng thuộc loại nhà mua trọn gói, phong cách sắp xếp thiết bị nghìn cái như một, tựa như bản mẫu cứng rắn lạnh lẽo không có hơi người.
Sài Dũng chỉ chỉ phía trên: "Phòng của em ở lầu hai, thường ngày có thể đi quanh trên đấy, có phòng khách nhỏ và ban công, hôm qua anh đã tìm người quét sạch một lần rồi. Trước tiên cứ ở tạm, chờ đến nước ngoài, chúng ta mua nhà của chính mình."
Tây Tử không cách nào nói rõ cảm giác lúc này của mình, nhìn kế hoạch của Sài Dũng đối với tương lai tràn đầy hy vọng, Tây Tử cảm thấy bản thân như kẻ lừa đảo, mà Sài Dũng thật sự rất khó làm cô ghét, nhưng đến khi trời tối, áy náy của Tây Tử hoàn toàn chuyển biến.
Nửa đêm cô bước xuống lầu, ngày thứ nhất cô đã lập tức nắm rõ từng ngóc ngách của lầu trên lầu dưới, nơi duy nhất chưa đi qua chính là tầng hầm, lối vào phòng dưới đất cũng thiết lập cầu thang, Tây Tử cầm theo một ly nước đã rót ở phòng bếp, rón rén bước dọc xuống cầu thang, càng đi xuống càng sáng.
Khi Tây Tử đứng trong tầng hầm tựa như một kho hàng, nhìn hàng loạt thùng dịch mật rắn và xuyên bối mẫu dựa vào tường, tim Tây Tử nhảy bình bịch như trống đập.
Dịch mật rắn và xuyên bối mẫu là chiêu lừa quen dùng của tập đoàn buôn lậu ma túy, bao bên ngoài vờ là dịch, bên trong lại đổi thành nước Thần tiên, Tây Tử còn chưa phục hồi tinh thần, Sài Dũng đã từ trong đi ra.
Tây Tử cảm thấy động tác của mình rất nhẹ, động tác nhẹ như vậy vẫn kinh động Sài Dũng. Sài Dũng nhìn thấy cô, nhíu nhíu mày, giọng nói vẫn tính là dịu dàng: "Trễ rồi, sao còn chưa ngủ?"
Tây Tử vươn ly nước cầm trên tay: "Em xuống uống nước, nhìn thấy phía này có ánh đèn mới đi xuống xem thử, anh ở đây làm gì vậy?"
Tây Tử chậm rãi đi tới, cánh cửa phía sau Sài Dũng có ba người đàn ông, một người đang đặt vào bình dịch mật rắn và xuyên bối mẫu thứ gì tựa như bột, một người thì đổ nước, người còn lại thì dán bình, động tác khá nhanh, giống như một dây chuyền sản xuất nhỏ.
Ba người đàn ông này Tây Tử biết, sáng nay họ có đến biệt thự, Sài Dũng cũng không giới thiệu kĩ càng, chỉ nói qua một tiếng là bạn. Tây Tử phát hiện Sài Dũng không muốn để cô biết những thứ này, cố ý lừa gạt.
"Bọn anh đang làm gì vậy, những thứ này đều là thuốc sao?" Tây Tử giả vờ ngây thơ hỏi.
"Khuya lắm rồi, lên ngủ đi, những chuyện này em đừng quan tâm." Sài Dũng xem nhẹ câu hỏi của cô, nắm chặt bả vai cô, nửa ép buộc đưa cô về phòng, đứng ở cửa phòng, Sài Dũng bình tĩnh nhìn cô thật lâu: "Tây Tử, em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Cả người Tây Tử đều dựng tóc gáy, nếu nói trước đây vẫn nghi ngờ Sài Dũng, trải qua chuyện vừa rồi, Tây Tử tin chắc Sài Dũng chính là người đằng sau đường dây buôn ma túy, còn là người mấu chốt của tổ chức. Một người xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng hẳn đã được tham gia nhiều lần truy bắt ma túy ra ngoài biên giới rồi! Đi trên con đường này, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa không phải một vụ nhỏ, mà là cả kế hoạch lớn đã suy tính từ trước.
Sài Dũng đóng cửa lại nhíu nhíu mày, gã không muốn Tây Tử biết những thứ này, trong lòng cố chấp kỳ quái. Gã muốn để Tây Tử thấy gã là một người có thể đứng dưới ánh mặt trời. Thực chất bên trong người đã từng đi lính có một loại chính nghĩa và kiên trì, gã đã từng rất tin tưởng không chút nghi ngờ với những thứ đấy, nhưng sau này mới nhận ra, tín niệm hay kiên trì, những thứ này không sánh được bằng tiền.
Nhìn thấy Tây Tử, Sài Dũng giống như thấy được một tia sáng, khi cuộc đời gã đã gần như chìm trong bóng tối, thì ra vẫn còn một đóm sáng chớp tắt. Đóm sáng yếu ớt trong suốt này, gã vội vàng muốn bắt lấy, đó là loại khát khao một ánh sáng đã từng đánh mất, có lẽ nắm được đóm sáng ấy, con đường phía trước gã đi vẫn có thể được chiếu sáng.
Tây Tử rất sốt ruột, từng ngày từng ngày trôi qua vẫn không hề có tiến triển nào. Tây Tử phát hiện trong kho hàng to lớn này, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy hai tên ở câu lạc bộ đi ra đi vào mang theo những chiếc thùng, từng thùng đều là ma túy. Tây Tử đã thông báo qua hộp thư, gởi sơ cho Chu Huyên tình huống bên này, hộp thư khá an toàn chứ nhỉ!
Sau đêm đấy, Tây Tử luôn dè dặt khi ở cạnh Sài Dũng. Hiện giờ người đứng đầu liên quan đến vụ án trước mắt này chính là Sài Dũng, người đứng sau của tổ chức vẫn chưa lộ mặt. Mặc dù bọn họ sớm muộn cũng sẽ liên lạc nhưng đã hơn mười ngày vẫn không có chút động tĩnh nào.
Hồ Quân đi công tác sắp xong rồi! Mười ngày liền vẫn không bắt điện thoại của anh, không biết người đàn ông này có điên lên không. Chuyện này nếu để anh biết… Tây Tử thở dài, người kia chắc chắn sẽ nổi giận, sau đó trừng trị cô một trận…
Sắc mặt Tây Tử trở nên đỏ hồng, cô thật sự rất nhớ anh, ngày qua ngày càng tăng, càng ngày càng nhung nhớ.
"Nghĩ gì mà vui vẻ vậy?"
Nét mặt Tây Tử biến hóa, ngẩng đầu, đã thấy Sài Dũng chẳng biết lúc nào đã ngồi trên ghế sa lon đối diện cô .
Phòng khách nhỏ trên lầu thật ra là một nơi bắt nắng, cả một cửa sổ sát đất, tầm nhìn rất tốt, giống như phòng sách ở nhà cô. Tây Tử thường thích ở đây đọc sách, lúc này Sài Dũng ngồi ở ngược sáng đối diện cô, nhất thời không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Tây Tử cũng sẽ không nhận lầm gã là Hồ Quân.
Hồ Quân cũng đi lính, nhưng khí chất quân nhân trên người anh hoàn toàn bị vẻ lưu manh che giấu. Hơn nữa trước mặt cô anh luôn hài hước và lười biếng. Trước kia Tây Tử cảm thấy rất đáng ghét, gần đây lại phát hiện rất hấp dẫn, thế nên mới nói, người yêu trong mắt hóa Tây Thi cũng có lý.
Những khuyết điểm trước kia trên người Hồ Quân bây giờ dường như cũng thành ưu điểm, từng điểm tích tụ, chính là nhung nhớ, nỗi nhung nhớ sâu đậm. Cô nhớ người kia, rất nhớ, rất nhớ......
Sài Dũng cảm thấy Tây Tử giống như một câu đố, tiềm thức cho gã biết cô bé này không đơn giản như mặt ngoài, nhưng gã phát hiện, chính mình không muốn nghiên cứu sâu vào......
"Đinh......" Chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng kì lạ giữa hai người, xuyên qua cửa sổ sát đất, Tây Tử có thể thấy rõ có người đứng ngoài cửa lớn, một nam một nữ, trên người người đàn ông kia rõ ràng ẩn chứa sự tàn bạo, người phụ nữ thì rất đẹp, một nét đẹp vừa nhìn sẽ khiến người ta nhớ kỹ.
P/S: Chương cuối trong ngày....