Lòng Tây Tử đã lặng, trải qua nhiều chuyện hình như cô đã khám phá ra nhiều việc trong cuộc đời, tình yêu không có hơn, không thể nói là siêu thoát ở trần gian, nhưng lại có một loại cảm giác mệt mỏi. Loại mệt mỏi này khi gặp phải Hồ Quân bá đạo, dường như giúp cô quay lại thời học sinh trước kia. Hồ Quân nửa ép buộc nửa kéo cô vào trong thế giới của anh. Lúc mới bắt đầu cô không thể thích ứng, càng về sau lại dần dần tiếp nhận, việc này không phải là một sớm một chiều là có thể xong được.
Hồ Quân có rất nhiều tật xấu, quá khứ càng vô cùng bừa bãi. Trước kia Tây Tử không muốn gặp gỡ loại người này nhất, con cưng nhà giàu, quần áo lụa là, nhưng dần dần, Tây Tử phát hiện, những tật xấu ở Hồ Quân thế nhưng có thể biến thành ưu điểm. Quần áo lụa là nhưng cũng rất nghiêm túc, anh rất vô lại nhưng lại rất tốt với cô, tốt đến nỗi cô không tự chủ được để ý anh.
Tây Tử có lúc nghĩ, có lẽ lúc bắt đầu, kết quả của cô chính là Hồ Quân. Giống như người xưa đã nói, đây là duyên phận, ai cùng ai là vợ chồng đều có duyên phận cả. Những người khác trong cuộc đời chỉ là khách qua đường, khách qua đường vội vã, nhưng kết quả chỉ có một. Phụ nữ chỉ mong có một cuộc sống yên bình, mà Hồ Quân lại cho Tây Tử một khoảng yên lặng đẹp đẽ trong tim.
Tây Tử cũng không cách nào đoán trước được chuyện sau này, ít nhất hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc, thảnh thơi lại ngọt ngào, nhưng mà trong lòng lại có một chút khổ sở không nói ra được.
Huấn luyện viên đặc biệt của cô chính là Phạm Lý, các dạng kỹ năng quân sự tương đối xuất sắc. Trước kia là do anh không có bối cảnh gia đình nổi bật vì vậy cũng chỉ có thể như vậy không có tiếng tăm gì. Hiện nay lại có người hỗ trợ, tiền đồ của anh ta hết sức thuận lợi.
Hai người vừa gặp nhau Phạm Lý rất là kích động, Tây Tử lại cảm thấy phiền toái, cái tên Hồ Quân ở nhà này trong lòng treo ngược bảy tám hũ dấm, bình thường ở trên đường, có người đàn ông liếc mắt nhìn cô anh đều có thể dừng lại xử lý, đừng nói là Phạm Lý.
Hồ Quân bình thường không nói nhưng Tây Tử biết, mình cùng Phạm Lý trước mặt này có một đoạn quá khứ, trong lòng Hồ Quân có vướng mắc khá lớn, cái vướng mắc này Tây Tử cũng không biết làm thế nào để tháo dỡ. Cô cảm thấy mọi chuyện đã qua, chuyện cũ đã không còn ý nghĩa nhưng cái tên Hồ Quân này một khi đã ghen tức lên là cô không muốn đi trêu chọc. Vì vậy khi gặp lại Phạm Lý ngoài bình tĩnh Tây Tử còn cảm thấy thật phiền toái.
Bình thường lúc huấn luyện, cô cố gắng tránh khỏi tiếp xúc với anh ta, cô muốn tránh phiền toái, nhưng anh ta lại không nghĩ như vậy. Buổi tối Tây Tử chấm dứt huấn luyện đặc biệt, cô cùng đồng đội làm một buổi tiệc chia tay vui vẻ, mới ăn được một nửa, điện thoại của Tây Tử liền vang lên.
Một tháng nay, đây là lần đầu tiên Tây Tử mở điện thoại di động, mới vừa mở không tới năm phút đồng hồ, liếc nhìn cuộc gọi tới, Tây Tử mấp máy môi, cầm điện thoại di động quẹo ra chỗ vắng người, đứng ở ngoài phòng ăn mới nhận điện thoại.
“Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại?” Trong loa truyền đến tiếng Hồ Quân. Tây Tử đột nhiên cảm thấy mình hơi nhớ anh: “Ở đây đang mở tiệc chia tay......” Đã là tháng mười, gió mùa thu thổi qua những phiến lá cây Bạch Dương to lớn, rì rào vang dội, loại âm thanh này, Tây Tử đã từng hết sức quen thuộc, lúc này lại cảm thấy thật ầm ĩ.
Tiếng rào rào vang ở bên trong, giọng nói của Hồ Quân hơi trầm thấp, từ tai nghe bên kia truyền đến, giống như còn nhiều thêm một phần hấp dẫn: “Sáng mai anh đi đón em thôi! Vợ à, anh nhớ em lắm......”
Hồ Quân nói ra câu này, khiến Tây Tử phát hiện bản thân cũng nhớ anh. Cảm giác nhớ nhung này chôn ở trong lòng cô giống như những đốm lửa nhỏ trong đêm trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ......
“Vợ à, em nhớ anh không?”
Hồ Quân nói xong câu này, rõ ràng có hơi chần chờ, thật là hèn mọn đáng thương, Tây Tử đang có ý định lừa dối liền mềm lòng.
Tây Tử cảm thấy Hồ Quân là một người đàn ông cứng rắn, ở trước mặt cô như vậy, trong lòng cô cảm thấy không từ chối được, có lẽ, đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất của Hồ Quân, lại chân thật bắt được trái tim mềm mại của Tây Tử.
“Ừ......” Tây Tử im lặng hồi lâu mới ừ một tiếng, rất nhẹ rất nhẹ, không lắng nghe lời nói, có thể không nghe ra được. Hồ Quân cũng sững sờ một chút, anh nói những lời này cũng đã thành thói quen, không phải buồn nôn, cũng không phải là giống như kiểu trước đây, vì dỗ ngọt phụ nữ, mà là phát ra từ trong lòng anh, một cách tự nhiên nói ra đối với Tây Tử.
Anh nói nhớ cô, đó chính là đã nghĩ móc tim móc gan mình rồi. Trên thực tế, một tháng này, anh làm gì cũng chán chết, không có chút hứng thú nào, trừ nghĩ về vợ ra chính là chờ đợi, chỉ là một tháng mà thôi, anh lại gần giống hòn vọng phu rồi. Mà trước khi đi vợ lại ra lệnh với anh không cho lợi dụng chức vụ, đặc biệt gọi điện thoại cho cô gây trở ngại việc cô huấn luyện.
Hồ Quân cảm thấy một tháng này còn dài hơn so với một năm, mỗi ngày bắt đầu dùng ngón tay đếm ngày, thật khó chịu mới đợi đến cuối cùng này, vậy mà cô vẫn còn kiên trì ở lại.
Anh là theo thói quen hỏi thăm Tây Tử một chút, cũng không nghĩ cô ấy sẽ có phản ứng gì. Lúc Tây Tử ừ làm cho Hồ Quân thật sự rất kinh ngạc, về sau cảm thấy đầu óc ngừng hoạt động, mừng như điên vọt thẳng ra ngoài la toán lên, làm sao lại đẹp như vậy chứ......
Sau này suy nghĩ cũng có cảm giác mình thật là không có tiền đồ, vợ mới ừ một tiếng, làm cho anh sung sướng quá độ, nếu như cô ấy mềm dẻo ghé vào lỗ tai anh nói một câu: “Em yêu anh, Quân!” chắc lúc đó anh bay lên trời mất thôi.
Anh không bay đi được, bởi vì vợ anh đã đáp trả một câu: “Sáng mai anh không cần phải đón em, nơi này đồng nghiệp đều biết anh...anh tới, mọi người không được tự nhiên, tự em trở về, em cũng không phải là đứa bé, không cần đưa đón.”
Hồ Anh Quânu mày: “Vợ à nếu không anh từ chức, kinh doanh với Diệp Trì, còn không, anh ở nhà phụ trách đưa đón em được không, hiện tại đưa đón vợ, tương lai đưa đón con.”
Tây Tử ngạc nhiên hồi lâu mới bật cười nói: “Nói bậy bạ gì đó, anh mặc bộ quân phục vô cùng đẹp…’’
“Thật?” Hồ Quân hỏi ngược một câu: “Có phải rất đẹp trai hay không? Đây thật sự là lời khen của vợ anh sao? Em khen anh, vậy về sau anh ngày ngày quân phục đứng bên cạnh em, vợ, em nói xem đây có được coi là đồ đồng phục hấp dẫn nhất không?”
Tây Tử mặt đỏ mặt, nghe giọng nói của Hồ Quân, cũng biết trong đầu anh suy nghĩ chuyện gì rồi, không khỏi ngây người một lúc.
“Tây Tử, anh có lời muốn nói với em......”
Tây Tử vội vàng che điện thoại lại, nhưng tiếng Phạm Lý không nhỏ, hơn nữa bên ngoài trại lính quá yên tĩnh, anh ta nói những lời này trong đêm tối rõ ràng quá khác thường, giọng nói của anh rất êm tai, du dương réo rắt, vô cùng êm ái. Mặc dù Tây Tử phản xạ có điều kiện che kín điện thoại, nhưng bên kia Hồ Quân vẫn nghe được.
Trên mặt vui mừng nhất thời tiêu mất hơn phân nửa, trầm mặc mấy giây mở miệng: “Anh vẫn không muốn hỏi, mọi người đang đi ăn tiệc chia tay hay sao?”
“Ách......” Tây Tử mơ hồ một tiếng: “Sáng mai về nhà lại nói, cúp điện thoại!”
Két, tút tút tút....điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, sắc mặt Hồ Quân chợt tối. Nếu như Tây Tử đang nói chuyện với tên kia thật, dĩ nhiên, anh cũng không tránh được sẽ ăn dấm chua. Nhưng hiện tại không giống, hiện tại anh đã cảm thấy anh đang thầm tức giận, ý thức được này không thể nói nhiều chính là đang kìm nén.
Cô ấy thế nào đều được, anh đã có thể không chấp hồng hạnh xuất tường, nhưng cái tên họ Phạm, làm sao lại giống âm hồn không tiêu. Hồ Quân hơi lo sợ, sợ tính tình của cô ấy, nếu là trong lòng cô còn băn khoăn tên họ Phạm này, nói chính xác xác định là không vừa mắt của anh rồi, thật dễ dàng mới làm dịu được cuộc sống gia đình tạm ổn, Hồ Quân cũng không muốn làm tan nát đổ vỡ.
Hồ Quân có hơi tức giận suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại di động lên nhấn số, bên kia vừa nghe, anh đã nói: “Chú Chu. Con là Quân đây, con có chuyện muốn hỏi chú…”
Quẳng xuống điện thoại, Hồ Quân không cảm thấy một chút gì gọi là áy náy, trước đó anh đã cảnh cáo tên họ Phạm kia rồi, cậu ta lại đi tới tìm. Cũng thật xin lỗi, vợ là của anh, người đàn ông khác cút ngay cho xa một chút.
Cuộc sống hôn nhân dài như vậy, đối với Hồ Quân là một mũi kim rất lớn trong lòng. Tây Tử hiểu rõ vô cùng thấu đáo rằng chủ nghĩa của đấng mày râu cũng rất khó đối phó, bên ngoài phải cho anh một chút mặt mũi, dù sao đóng cửa lại trong nhà bọn họ cô là người to nhất. Tây Tử cũng không phải là cái loại tranh giành chiếm tiện nghi, nhưng lúc Hồ Quân về nhà một lần vui vẻ là lại tính phục vụ cô.
Bây giờ suy nghĩ lại ban đầu ba cô nói thật đúng, đàn ông lớn tuổi thật sự không giống nhau. Có thể Hồ Quân lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng cô vẫn không vui thừa nhận anh là một người đàn ông sĩ diện.
Nghĩ tới những thứ này, Tây Tử hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, từ môi cong tạo nên nụ cười, nhàn nhạt, lại rơi vào trong mắt của Phàm Lý cảm thấy chói mắt một cách khác thường.
Mới bao lâu, bọn họ tách ra đến bây giờ, tính toán cho đúng, mới không tới một năm, cô ấy lại có nụ cười hạnh phúc như vậy, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện. Trong lòng Phạm Lý khá bất bình, cuộc sống của anh trôi qua rất khó khăn, cuộc hôn nhân trên danh nghĩa với Mộ Thanh đã trôi qua bao nhiêu tháng, anh cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi.
Anh cảm thấy, mình tới hôm nay, dường như là hai bàn tay trắng. Không có Tây Tử, em gái cũng đi, anh mới 28 tuổi, cuộc sống lại giống như đã vào thu lá rụng xào soạt. Anh và Tây Tử có nhiều năm tình cảm như vậy, anh không buông ra, không đặt xuống, anh phải trở về bên cạnh cô, trước mắt anh rất có lòng tin.
Anh vẫn cho rằng, anh cùng Tây Tử có chướng ngại lớn nhất là Mộ Thanh, nhưng không ngờ Hồ Quân lại lợi hại hơn nữa, thậm chí những lãnh đạo cấp cao anh ta cũng không còn để ở trong mắt, anh không tin có mấy tháng ngắn ngủi, một công tử đào hoa như Hồ Quân lại có thể yêu Tây Tử. Tây Tử tốt, là cần thời gian năm tháng phát hiện, mà lòng của cô cũng là như thế.
Phạm Lý không tin Tây Tử sẽ yêu thương Hồ Quân, hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, căn bản đi không cùng một con đường, cho nên, anh nghĩ có lẽ mình còn có cơ hội.
Nhưng trong một tháng huấn luyện, Phạm Lý có hơi do dự, dường như ngày ngày họ đều gặp mặt, nhưng trừ huấn luyện ra, cô thậm chí ngay cả một cái nhìn ấm áp cũng không cho anh, cô nhìn ánh mắt của anh, cùng mọi người giống như đúc, xa lạ làm cho trái tim anh băng giá, nhưng anh không muốn cứ thế từ bỏ, anh không tin bảy năm kém hơn mấy tháng này.
“Tây Tử, anh với Mộ Thanh sắp ly hôn rồi......”